Về nơi hoa gạo đỏ chói chang

Về nơi hoa gạo đỏ chói chang
3 giờ trướcBài gốc
Lời hứa rồi cũng thành hiện thực. Tôi về làm dâu vùng chiêm trũng Hà Nam vào một mùa đông lạnh tái tê. Quê chồng tôi là làng Ngái Trì, cách làng Đại Hoàng, Lý Nhân (nguyên mẫu là làng Vũ Đại trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao) chưa đầy hai mươi cây số. Ngái Trì vốn là đất học nên dù cách thành phố Phủ Lý (cũ) chỉ khoảng bốn cây số, làng vẫn giữ nguyên nếp xưa. Chùa làng có đổi thay nhưng vẫn mái cong uốn hình đầu đao vươn mình trên nền trời xanh ngắt; đình làng soi bóng hồ sen thơm ngát những sáng hè. Cảm giác trong lần đầu tiên tôi về quê chồng giống như được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, trở về với những gì đã là một phần máu thịt.
Ba tôi gói bánh chưng ngày Tết
Tết đầu tiên ở quê chồng, sáng mùng Một, tôi được mẹ, anh chị và chồng đưa lên chùa làng thắp hương lễ Phật, ra đình làng lễ Thành hoàng rồi đi chào các gia đình trong họ. Người làng thoát ly nhiều, xe hơi đậu chật đường, nhưng về đến quê, tất cả những gì thuộc về phố thị đều được để lại phía trên dốc Ngái. Người lớn cuốc bộ thăm nhau, tiếng chuyện trò rôm rả suốt mấy ngõ nhỏ. Trẻ con quần áo mới, tay cầm phong bao lì xì đỏ chót, thêm bịch nylon đầy kẹo bánh, đứa nào đứa nấy cũng rạng ngời vui vẻ…
Ba tôi gói bánh chưng ngày Tết.
Tết quê rộn ràng chứ không như phố thị. Tôi ngỡ mình được trở về cái thời mong ngóng, đếm từng ngày đến Tết, bởi Tết đồng nghĩa với quần áo mới, kẹo bánh thỏa thích và những tờ tiền mới tinh được đếm đến mỏi tay. Tết ngày ấy không đủ đầy như bây giờ nhưng vui quá xá. Tôi còn nhớ, để chuẩn bị cho Tết, vài tháng trước đó, mẹ tôi cùng chị cả thi thoảng bớt chút tiền chợ mua gói kẹo hoa hồng (loại kẹo được gói bằng giấy in hình bông hoa hồng của Nhà máy kẹo Hải Hà), kẹo trứng chim (đậu phộng bọc đường trắng, nhìn như những quả trứng chim bé xíu)… rồi cho vào chiếc nồi nhôm quân dụng đặt nơi góc bếp. Lâu lâu, tôi và chị ba lại hé vung nồi, nhìn vào đầy thèm thuồng nhưng chẳng đứa nào dám ho he ăn vụng.
Gạo nếp, đậu xanh cũng được tích trữ dần dần như thế. Chỉ có thịt lợn là sáng hai mươi bảy Tết, ba tôi mới dặn chị cả đi chợ sớm để chọn thịt ngon gói bánh, gói giò. Thịt lợn ba tôi dùng gói bánh bao giờ cũng là thịt đầu rồng (phần vai lợn), để nguyên cả bì. Ba bảo, thịt đầu rồng có mỡ xen nạc nhưng không quá béo như ba chỉ, cũng không khô như sấn mông; gói bánh vừa mềm, vừa béo mà không gây ngán.
Chị cả đi chợ về, vừa hạ cái làn xuống sân là ba tôi đã sẵn sàng dao thớt. Thịt được cắt dày cỡ lóng tay, miếng to bằng bàn tay, ướp với húng lìu, hành khô, tiêu và mắm, thơm nức mũi. Nhà tôi gói bánh chưng không bao giờ ngâm nếp, chỉ vo gạo thật sạch rồi để ráo. Đậu xanh được chị hai đồ chín, giã nhuyễn, nắm thành từng nắm to bằng quả trứng vịt. Tôi và chị ba được phân công rửa lá dong, gấp lá theo khuôn, xếp thành từng chồng cho ba tiện tay lấy. Lạt gói bánh, ba tôi không cho mua sẵn mà bảo chị cả mua ống giang về để ông tự chẻ.
Gần trưa thì mọi việc cũng xong. Ba tôi trải chiếu cói, đặt thêm mâm nhôm rồi xếp bằng gói bánh. Ông gói không nhanh nhưng tay chặt và rất đẹp. Những chiếc bánh vuông vức, xanh mát mắt, xếp chồng cao dần lên. Gói được chừng bốn, năm chục cái, ông dừng tay. Lúc này, tôi và các chị háo hức nhất, bởi còn dư chút gạo, chút thịt, chút đậu là thế nào ba cũng thưởng cho chị em tôi vài cái bánh cóc. Gọi là bánh cóc vì chúng gù gù như lưng con cóc. Bánh cóc cũng đủ gạo nếp, đậu, thịt như bánh chưng nhưng nhỏ hơn, gói hoàn toàn bằng tay. Thích nhất là được tự gói, rồi nhờ ba buộc lạt cho thật chặt.
Lễ hội Tịch điền quê tôi
Chiếc nồi nhôm quân dụng to tướng, cả năm chỉ dùng một lần đúng dịp này. Bánh chưng được xếp đứng từng cặp cho kín nồi, bánh cóc thả vào sau cùng. Mấy viên đá vôi to được anh trai tôi vần ra sân, kê thành ba ông đầu rau rồi đặt nồi bánh lên. Ba tôi bảo, nấu bánh chưng phải dùng củi xoan thì lửa mới cháy đượm, than mới bền.
Đêm nấu bánh chưng vui chẳng kém đêm giao thừa được đốt pháo và nhận lì xì. Thức canh bánh chưng, bạn bè anh chị lớn sang chơi đông đủ, tôi không bị bắt đi ngủ sớm. Ngồi chầu rìa xem các anh chị đánh tú lơ khơ, lâu lâu được ké một ván, tôi thích mê vì có cảm giác mình đã là người lớn. Khi bếp bánh cháy được vài tiếng, than hồng dày lên, khoai và ngô được vùi vào lớp tro nóng. Mùi khoai ngô nướng thơm nồng. Bóc ra ăn củ khoai nóng hổi, ngon đến vô biên, hơn cả sơn hào hải vị.
Lễ hội Tịch điền quê tôi
Hóng hớt chán, tôi lăn ra chiếu ngủ một mạch cho đến khi được anh trai thứ hai khều dậy vớt bánh. Biết tôi nóng lòng chờ bánh cóc, anh gọi út dậy để được hưởng trọn niềm sung sướng: tự tay vớt bánh, thả vào chậu nước sạch rồi vừa rửa vừa xuýt xoa vì nóng.
Về ăn Tết quê chồng, tôi lại được sống trong không khí Tết của thời thơ bé. Mẹ chồng tôi chiều con cháu và nhớ tính nết từng đứa. Tôi là dâu mới nhưng bà nhanh chóng biết tôi không thích ăn nhân bánh chưng, chỉ thích phần vỏ nếp; biết tôi thích ăn cay. Lúc rán bánh, bà lọc hết nhân, chỉ rán cho tôi phần vỏ; bà trồng thêm mấy cây ớt trước hiên nhà, dù cả nhà không ai ăn cay. Những điều nhỏ bé ấy khiến tôi thấy ấm lòng trong cái Tết đầu tiên xa cha mẹ, anh em.
Mẹ chồng tôi, như bao bà mẹ quê miền Bắc khác, tằn tiện với bản thân nhưng với con cháu thì chẳng tiếc gì. Tôi còn nhớ những sáng mùa đông, trời còn tối mịt, gió lạnh hun hút đường làng, khi vợ chồng con cái còn cuộn trong chăn ấm nệm êm, bà đã lặng lẽ trở dậy, khoác thêm chiếc áo len, khép hờ cổng rồi đi bộ sang tận làng bên mua bánh cuốn, lòng lợn, thịt chân giò — vì biết con cháu thích ăn những món ấy. Bà bảo, đi sớm mới mua được đồ ngon, đi muộn là người ta chọn hết.
Sài Gòn náo nhiệt, Tết bây giờ không còn như trước. Tôi cũng bỏ dần thói quen chuẩn bị Tết với đủ thứ bánh trái, cúng tất niên, cúng giao thừa, cúng sáng mùng Một. Thường thì cúng ông Táo xong, tôi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, đưa các con rời thành phố đến một nơi yên bình, qua Tết mới trở lại. Ăn Tết nơi xa, không vất vả lễ lạt, chỉ cắm bình hoa, đốt nụ trầm, nghe nhạc và chơi với con trẻ.
Thế nhưng, trong sâu thẳm, tôi vẫn nhớ da diết những mùa Xuân đã qua — những cái Tết với đủ thứ phải chuẩn bị, đủ thứ phải làm, đến mức đôi khi thấy hai mươi bốn giờ một ngày dường như không đủ. Những cái Tết ấy giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng chính ký ức đó đã làm nên hương vị mùa Xuân theo tôi suốt cuộc đời.
Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày cuối năm.
Ngọc Anh
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/ve-noi-hoa-gao-do-choi-chang_189209.html