Cây chua me đất. Ảnh: T.X.H
Cây chua me đất vốn chỉ là một loại rau mọc hoang ở các góc khuất trong vườn, ven bờ mương hoặc ruộng cạn. Khu vườn quanh nhà tôi khi xưa có những gốc ổi cơm tán rộng, bên dưới mọc đầy dây me đất nhỏ xíu, mướt xanh. Dẫu chỉ lặng thầm sinh trưởng nhưng cây chua me đất có sức sống vô cùng bền bỉ, thường mọc lên xanh um, để rồi lặng lẽ dâng đời vị chua trong bát canh quê và cả làm thuốc cứu người.
Lá chua me đất thông thường có màu xanh lục với ba cánh hình trái tim. Do hình dáng đặc biệt nên loài cây này thường được lũ trẻ làng gọi tên là cỏ ba lá. Bẵng đi một thời gian, những dây chua me đất bỗng chốc trổ hoa mát rượi. Những bông hoa năm cánh nom bé xinh như cúc áo. Dưới vòm ổi xanh mát, những bông hoa đâm chồi nảy lộc rồi thong thả kết trái. Khi những trái chua me đất nhú lên, bọn trẻ chúng tôi túm một dúm muối trong lòng tay, nhanh tay nhặt mấy trái chắc nịch, chấm muối rồi khẽ nhấm nháp. Quả chua me đất có vị chua gắt hơn lá, dẫu thế ăn nhiều vẫn khiến người ta nghiện. Tôi cũng là một trong những người say mê hương vị của trái me đất, cứ canh chừng hái những quả non hoặc vừa chín tới, mang ra chấm với muối ớt, không khỏi xuýt xoa vì cảm giác chua thanh.
Những ngày đầu hè, khi việc học tập đã trở nên nhàn nhã, tôi thường cùng mấy đứa bạn trong làng đi câu cá ngoài ao. Mỗi khi, câu được con cá lóc, tôi hào hứng mang về cho mẹ nấu một nồi canh chua me đất. Trong gian bếp đơn sơ, mẹ tôi khéo léo sơ chế thật sạch cá lóc, sau đó tỉ mỉ ướp thêm chút hành, ớt, gia vị… Sau đó, mẹ bắt đầu cho cá, ít bạc hà, đậu bắp, thơm và cà chua rồi mới cho lá me đất vào. Mẹ tôi thường bảo số lượng lá cho vào nồi canh không cần nhiều, chỉ cần một ít lá cũng đủ tạo nên cảm giác chua thanh dễ chịu.
Nồi canh chua khi vừa chín tới sẽ được múc ra một chiếc bát to, nước canh trong vắt, thoang thoảng hương thơm. Bọn trẻ con chúng tôi cứ thế hít hà hương thơm của canh, nhìn rõ cả từng miếng cá lóc trắng mịn ẩn hiện trong màu xanh tươi của lá me đất, thoang thoảng vị thơm của hành ngò. Những buổi trưa hè oi nồng, chỉ cần một chén cơm trắng nhấm nháp cùng chút nước canh thanh ngọt của cá lóc hòa quyện với vị chua me đất, cũng góp phần dịu đi phần nào oi ả trưa hè.
Điều thú vị là canh chua me đất không có vị chua gắt như khi sử dụng những quả me, khế mà mang đến cảm giác thanh tao nơi đầu lưỡi kết hợp cùng những dư vị đặc trưng của món ăn. Đó là hương vị dân dã nhưng thấm thía ngọt lành khiến bất cứ ai cũng phải hoài niệm.
Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là khoảng thời gian nhàn tản cùng mấy đứa trẻ con trong xóm ngồi chơi đồ hàng. Món đồ để bán là vài bông hoa dại, mấy sợi hoa chuối thái mỏng và một ít lá cây me đất. Bọn trẻ con tỉ mỉ bới tìm trong cỏ những cây chua me xinh xinh, hoa vàng bé xíu rửa sạch đi để bày đồ hàng rồi trao đổi bằng những đồng tiền lá. Có đôi lần chẳng cần rửa, chỉ cần tìm thấy cây chua me đất là cho lên miệng ăn kèm với vài hạt muối trắng. Chỉ đơn sơ vậy mà thấy niềm vui vỡ tan cùng những tiếng cười.
Không chỉ là một loại rau gia vị cần thiết cho các món ăn dân dã, cây chua me đất còn là vị thuốc mộc mạc, chữa được nhiều bệnh với hiệu quả không ngờ. Lúc còn nhỏ, gương mặt tôi thường bị mụn nhọt, mẹ tôi ra vườn tìm những cây chua me đất đem vào rửa sạch rồi tỉ mỉ giã nhuyễn cho tôi uống phần nước. Còn phần bã, mẹ sẽ tận dụng để đắp lên chỗ bị sưng, góp phần giúp vết thương mau lành, làn da cũng trở nên dễ chịu hơn. Cũng bởi, lá chua me đất thường có tính hàn, thích hợp dùng để chữa những bệnh ngoài da như viêm loét, ung nhọt, bỏng… vô cùng hiệu quả.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Anh em tôi dần trưởng thành, rời xa quê hương. Nhiều năm sống ở thành thị, tôi đã quên dần món canh chua me đất. Một ngày cuối tuần, tình cờ gặp lại màu xanh quen thuộc trong vườn nhà, lại nôn nao nhớ món canh chua me đất ngọt lành ngày nào.
TRẦN XUÂN HIỆP