Hồi ức của các chiến sĩ tuyên văn

Hồi ức của các chiến sĩ tuyên văn
4 giờ trướcBài gốc
Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong ký ức của những người lính, cuộc sống thời chiến vừa gian khổ, vừa thiếu phương tiện giải trí, nhưng chính tiếng hát của các chiến sĩ tuyên văn đã vực dậy tinh thần chiến đấu, cổ vũ lao động, sản xuất, để hậu phương và tiền tuyến đoàn kết một lòng. Quay cuộn phim ký ức một cách chậm rãi, những chiến sĩ tuyên văn ngày ấy, dù giờ đây đã ở vào tuổi thất thập, vẫn thấy lòng mình như trẻ lại khi nhớ về những tháng năm xưa.
Chúng tôi là những người lính đặc biệt. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là tiêu diệt kẻ thù bằng đạn pháo, mà tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đồng đội bằng âm nhạc. Phương châm “tiếng hát át tiếng bom” không chỉ là khẩu hiệu, mà là lẽ sống, là hành động của các chiến sĩ tuyên văn.
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên chiến sĩ Đội Tuyên văn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) hiện đang sống tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
Tuy mái tóc đã bạc theo năm tháng, nhưng giọng nói của ông vẫn còn vang và đầy nhiệt huyết, ánh mắt rạng ngời, ông bắt đầu câu chuyện bằng nụ cười hiền hậu.
Ông Nguyễn Xuân Trường và những lần biểu diễn trên sân khấu.
Do yêu cầu nhiệm vụ lúc bấy giờ, các sư đoàn và trung đoàn ở biên giới phía Bắc đều được phép thành lập các đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ gọi tắt là đội tuyên văn, tập hợp tất cả “hạt nhân” văn nghệ nòng cốt ở các đại đội, tiểu đoàn, xây dựng chương trình đi diễn và phục vụ cho bộ đội ở biên giới.
Ông Nguyễn Xuân Trường nhớ lại: “Thời đó khó khăn, cả đội có khi chỉ có một chiếc đàn Accordion, mấy chiếc guitar thùng, đàn Mandolin, sáo trúc, tất cả phông màn, đèn, nhạc cụ đi biểu diễn đều ở trên vai các chiến sĩ tuyên văn.
Chương trình biểu diễn lúc bấy giờ cũng rất giản dị. Các ca khúc như: Chiếc gậy Trường Sơn, Tiểu đoàn 307, Hát mãi khúc quân hành hay những điệu chèo, dân ca mang âm hưởng quê hương luôn là những tiết mục được biểu diễn và yêu cầu nhiều nhất. Đó không chỉ là phương tiện giải trí, còn là sự kết nối thiêng liêng của các chiến sĩ nơi mặt trận với hậu phương”.
Có những đêm diễn dưới ánh đèn pin yếu ớt, cũng không dám bật lâu vì sợ lộ vị trí, nên chúng tôi hát dưới ánh trăng và ánh lửa le lói. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt rực sáng, nụ cười hồn nhiên của các chiến sĩ, chúng tôi như có thêm nhiệt huyết để hát bằng tất cả tấm lòng và niềm tin chiến thắng” - ông Trường nhớ lại.
Bà Nông Khánh Thìn, nguyên chiến sĩ Đội Tuyên văn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ), người đã cùng ông Nguyễn Xuân Trường đi qua nhiều trận tuyến, tiếp lời với giọng xúc động: “Tôi nhập ngũ tháng 10/1980 thì đến tháng 3/1981, chúng tôi được lệnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với đoàn điện ảnh đi các tuyến biên giới Mường Khương, Pha Long, Bát Xát, Bắc Hà... Chúng tôi di chuyển bằng chiếc xe Zin ba cầu chở đạo cụ, nhạc cụ và diễn viên đi từ Yên Bái lên Lào Cai rồi đến Pha Long”.
Bà Thìn kể lại: “Lúc đó, cả đội biểu diễn trong không gian chỉ có đèn măng sông. Thậm chí, khi pháo của địch bắn sang thì phải tắt đèn để hát cho dân và bộ đội nghe, dù không có âm thanh, nhạc đệm, không có loa đài. Cả đội tuyên văn phân công nhau đi diễn ở các chiến hào. Lúc bấy giờ, chỉ có một chiếc đèn pin, nhưng cũng hạn chế, không được bật. Mặc dù, đội tuyên văn diễn trên những sân khấu “độc đáo”: dưới ánh trăng, giữa rừng già, trên các chiến hào, nhưng trước khán giả là những người lính hồn hậu, chất phác, chúng tôi luôn say sưa hát, chơi nhạc”.
Bà Thìn đã biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn, nhỏ.
Chiến tranh kết thúc, những người lính tuyên văn năm xưa trở về với cuộc sống đời thường. Phát huy bản chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - họ không ngừng phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế và trở thành những “hạt nhân” văn nghệ tích cực tại cơ sở. Câu lạc bộ nghệ thuật Hương rừng phường Yên Bái là nơi họ tiếp tục với niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Dù không còn khoác áo lính, nhưng tinh thần chiến sĩ tuyên văn vẫn còn mãi.
Dù nhà ở cách nơi sinh hoạt của câu lạc bộ hơn 10 km, nhưng tôi chưa vắng mặt bất kỳ buổi sinh hoạt nào. Đây thực sự là mái nhà thân thương thứ hai của tôi. Đến đây, tôi được hát, được biểu diễn phục vụ mọi người.
_ Ông Nguyễn Xuân Trường chia sẻ
“Ngày xưa, chúng tôi hát để động viên bộ đội chiến đấu. Bây giờ hát để động viên nhau sống vui, sống khỏe và nhớ về một thời oanh liệt. Sân khấu có thay đổi, khán giả có khác đi, nhưng ý nghĩa của lời ca tiếng hát thì vẫn vậy. Vẫn là sự sẻ chia, là niềm hy vọng và tình yêu với cuộc đời” - bà Nông Khánh Thìn tiếp lời.
Thời gian có thể làm phai mờ kỷ niệm, nhưng ký ức về một thời “tiếng hát át tiếng bom” vẫn vẹn nguyên, sáng ngời trong tâm khảm những người lính tuyên văn năm xưa, trở thành miền hồi ức thiêng liêng được họ trân trọng nâng niu và giữ gìn.
Mai Thanh Hiền
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/hoi-uc-cua-cac-chien-si-tuyen-van-post890075.html