Cứ 3 năm một lần vào mùa xuân, nhân dân làng Tống Xá, thị trấn Lâm (Ý Yên) lại nô nức mở hội để tưởng nhớ, tri ân công lao của Đức Thánh Tổ là Thiền sư Nguyễn Minh Không đã có công truyền nghề đúc đồng. Các thế hệ người thợ làng nghề đúc Tống Xá đã nối nghiệp đưa vùng quê nghèo vươn mình phát triển, mang dáng dấp của một tiểu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống người dân ngày càng nâng cao.
Trò chơi vật cầu bùn tại Lễ hội làng Tống Xá.
Theo cuốn “Tống Xá - Làng nghề đúc truyền thống - Cội nguồn xưa và nay”, trước kia xã Vạn Xá (gồm 2 làng Vạn Điểm và Tống Xá) là một vùng đất hoang vu, cây cối um tùm, địa thế gồ ghề, có nơi là gò đống, có nơi là vùng trũng ngập nước. Vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm Tân Mùi (791), 2 ông tổ là Tống Phúc Thành và Dương Vạn Hợp cùng hơn 20 gia nhân đã đến vùng đất này khai hoang, lập ấp, trồng màu, cấy lúa, biến vùng đất hoang sơ thành một trang trại, đặt tên là trang Kiến Hòa. Khoảng thời gian từ năm 1010-1100, dân cư nơi đây ngày càng đông đúc, bộ máy hương chính địa phương đã tách trang Kiến Hòa thành các thôn, làng nhỏ. Khu vực phía bắc có đa số người dòng họ Tống sinh sống nên được đặt tên là làng Tống Xá (nhà của họ Tống). Năm 1118, nhà sư Nguyễn Chí Thành (pháp danh Minh Không) ở chùa Điềm Xá, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) về vãn cảnh chùa làng Tống Xá. Sau khi xem xét, Thiền sư phát hiện ở đây có một vùng đất ước vài ba mẫu, dùng để làm khuôn đúc rất tốt. Ông đã cùng với dân làng đào hố, lấy đất đem về làm khuôn rồi dạy dân làng nghề đúc kim loại, kéo bễ thổi lò, chế tạo dụng cụ sản xuất, gia dụng bằng gang, đồng… Cùng với dạy nghề đúc kim loại, nhà sư Nguyễn Chí Thành đã cho tu sửa lại chùa làng, đặt tên là “Cổ Liêu tự”. Thời gian nhà sư dừng tại Tống Xá không lâu (7 tháng) nhưng người dân địa phương đã nhanh chóng nắm được tinh hoa của nghề. Các dòng họ học được nghề đúc không những truyền cho con cháu mà còn luôn cải tiến nâng lên thành một nghề hoàn chỉnh, được duy trì, phát triển đến ngày nay. Nhớ công ơn người đã truyền nghề cho dân làng, nhân dân Tống Xá lập đền thờ Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không để tri ân vị tổ nghề ở bên phải đền thờ ông Tống Phúc Thành - người có công mở đất lập làng.
Lễ hội đền thờ Đức Thánh Tổ có từ lâu đời do cộng đồng làng nghề đúc kim loại Tống Xá sáng tạo, thực hành, được kế tục qua nhiều thế hệ. 3 năm một lần, lễ hội được tổ chức vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 2 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự với các nghi lễ tiêu biểu như: Lễ mộc dục, lễ rước kiệu Đức Thánh Tổ, tế nam quan và tế nữ quan… Nghi lễ rước kiệu Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không từ đền thờ đến miếu Đằng Dương và ngược lại. Tham gia đoàn rước còn có các đội múa lân, đoàn phật tử, đội rước bát bửu, đội tế nam quan và nữ quan cùng các cụ cao niên và nhân dân, du khách thập phương. Sau khi đoàn rước yên vị tại Đền Đức Thánh tổ, Ban tổ chức làm lễ rước lửa thiêng trong đền thắp lên đài đuốc khai mạc lễ hội. Nét đặc sắc trong lễ hội làng Tống Xá phải kể đến nghi lễ “hiến xảo” dâng Thánh. Để chuẩn bị cho nghi lễ này, các gia đình trong làng sẽ làm khuôn đúc để dâng cúng trước cửa đền. Ngoài các sản phẩm đồ thờ truyền thống như: chuông, tượng, đỉnh, cây đèn… thì các mặt hàng như: mỏ neo, chân vịt tàu thủy… cũng được mang ra để trình Đức Thánh tổ.
Bên cạnh các nghi lễ chính, lễ hội Đền thờ Đức Thánh tổ Tống Xá diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: hát chèo, hát văn, vật cầu dưới bùn, leo cột mỡ, bắt vịt dưới ao, tổ tôm điếm… Trong đó, các tiết mục chèo của đội văn nghệ làng Tống Xá luôn thu hút đông đảo bà con về thưởng thức với các trích đoạn “Kiến Hòa mở hội”, “900 năm vàng son Thánh tổ truyền nghề”, “Thánh tổ Minh Không truyền nghề đúc Tống Xá”… Các nhân vật gồm Thiền sư Nguyễn Minh Không, Thành hoàng Tống Phúc Thành, Dương Vạn Hợp, ngoài ra còn có người dẫn chuyện và một số nam nữ diễn viên trong vai dân làng. Thời lượng biểu diễn một tích chèo từ 50 đến 60 phút, tập trung làm nổi bật công lao của nhị vị Thành hoàng (Tống Phúc Thành và Dương Vạn Hợp) có công mở đất và Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không có công truyền dạy nhân dân nghề đúc kim loại, nghề truyền thống đặc trưng tiêu biểu của làng Tống Xá hiện nay.
Bên cạnh đó, trò chơi dân gian vật cầu bùn cũng là nét độc đáo trong lễ hội làng Tống Xá. Trò chơi này không phân biệt nam, nữ, độ tuổi, tham gia có từ 8 đến 10 đội, mỗi đội chơi có 10 người và được chia theo từng xóm. Quả cầu trong lễ hội được chế từ củ chuối tiêu, hình cầu, có đường kính từ 35cm-40cm, được gọt mài nhẵn, rất trơn. Vì vậy người tham gia trò chơi này ngoài sức khỏe còn cần sự khéo léo. Luật chơi vật cầu bùn rất đơn giản, đội nào mang được quả cầu đặt vào vị trí hố của đội bạn (nơi cắm lá cờ) là chiến thắng. Thời gian thi đấu không quy định cụ thể, có thể kéo dài từ 30 phút đến hàng tiếng đồng hồ tùy theo sự tranh cướp cầu giữa hai đội. Trong đội lựa chọn những người khỏe mạnh, nhanh nhẹn để cướp cầu, những thành viên còn lại có nhiệm vụ che chắn, bảo vệ cho thành viên cầm và ném quả cầu vào hố của đối phương. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các vận động viên thi đấu sôi nổi, dù lấm lem bùn đất nhưng ai ai cũng đều rất vui và mong chiến thắng. Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội nghề đúc đồng truyền thống làng Tống Xá cho biết: “Không ai biết trò chơi vật cầu bùn có từ bao giờ nhưng ai cũng hiểu rằng, trò chơi thể hiện nét đặc trưng của văn minh lúa nước, có ý nghĩa mong cầu cho mùa màng bội thu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân bước vào một năm làm việc mới với khí thế hồ hởi. Thông qua trò chơi, nhân dân cũng ý thức được việc rèn luyện sức khỏe, tinh thần, giáo dục con cháu về tình đoàn kết, nhắc nhở đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho mỗi người dân”. Từ những giá trị về lịch sử, văn hóa tín ngưỡng và vai trò của lễ hội đối với đời sống cộng đồng, lễ hội Đền thờ Đức Thánh tổ làng Tống Xá đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.
Lễ hội Đền thờ Đức Thánh tổ nghề đúc làng Tống Xá không chỉ là dịp gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, con em xa quê hương tìm về nguồn cội mà còn là dịp để người dân làng nghề trao đổi kinh nghiệm, khích lệ các nghệ nhân và gia đình quyết tâm bảo tồn, phát huy nghề truyền thống của ông cha truyền lại. Về với lễ hội, du khách không chỉ được cảm nhận không khí vui tươi đặc sắc của lễ hội mà còn hiểu thêm về lịch sử, hình thành và phát triển của một làng nghề truyền thống hơn 900 năm tuổi.
Bài và ảnh: Diệu Linh