Cánh đồng mía Thạch Thành (Ảnh: Hoàng Đông)
Đó là hương thơm thoảng nhẹ trong gió, là sắc xanh mướt của những hàng mía thẳng tắp, và những buổi chiều tà nắng vàng, khi cánh đồng mía bừng lên trong ánh sáng ấm áp. Mỗi lần về thăm quê vào mùa mía, ký ức lại ùa về, những ký ức mà chẳng bao giờ có thể quên.
Thuở nhỏ, tôi vẫn thường theo bà ra đồng. Bà đội chiếc nón cũ, tay xách giỏ và đi từng bước chậm rãi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, như chứa đựng bao nhiêu yêu thương và tự hào về mảnh đất quê hương. Những bước chân bà in dấu trên cánh đồng, dẫn lối cho tôi khám phá thế giới rộng lớn của cây mía. Bà dạy tôi cách nhận biết mía đã chín, chỉ vào từng thân cây và nói về sức sống mạnh mẽ mà cây mía đã hấp thụ từ lòng đất. Trong mắt đứa trẻ, cây mía khi ấy chẳng khác nào một người bạn thân thương, đứng sừng sững hiên ngang, sẵn sàng đón chờ một cuộc hành trình mới.
Những buổi chiều bên cánh đồng, tôi và bà thường ngồi xuống nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bà cắt cho tôi một đoạn mía ngọt lịm, mía Thanh Hóa đặc biệt thơm ngon đến lạ. Chỉ một lần cắn, vị ngọt mát lan tỏa, như đem cả cái nắng, cái gió của quê hương tràn đầy trong lòng tôi. Bà kể rằng, cây mía không chỉ đơn thuần là cây trồng mà còn là biểu tượng của lòng bền bỉ, kiên cường. Dưới lớp vỏ cứng rắn ấy, mía ẩn chứa vị ngọt ngào, hệt như những khó khăn của cuộc sống, nếu vượt qua được sẽ chạm đến những gì đẹp đẽ nhất.
Với tôi, cánh đồng mía không chỉ là nơi thu hoạch, mà còn là bức tranh của thời gian, của ký ức in sâu trong tâm hồn. Khi lớn lên và phải đi xa, tôi nhớ cái hương mía ngọt thanh, cái cảm giác được ngồi dưới bóng mát của bụi mía lớn và nghe bà kể về quá khứ. Đó là những câu chuyện về một thời gian khốn khó, khi bà và ông cùng nhau làm lụng trên cánh đồng này để nuôi nấng các con, những câu chuyện về lòng kiên trì của người dân quê. Hình ảnh hai người cùng nhau đứng trên cánh đồng, dù nắng mưa hay gió rét, vẫn là hình ảnh đẹp nhất, in sâu trong ký ức tôi.
Niềm vui của người nông dân mùa thu hoạch mía. (Ảnh: Hoàng Đông)
Mỗi mùa mía, quê hương lại khoác lên mình chiếc áo mới. Người nông dân bận rộn hơn, xe tải chở mía nối đuôi nhau vào làng, mang theo niềm vui và hy vọng.
Nhưng không phải lúc nào cũng có niềm vui. Có những năm thời tiết thất thường, sâu bệnh hoành hành, mùa mía chẳng được như ý. Người dân lo âu và trong lòng tôi cũng vậy, mang nặng nỗi buồn cùng quê hương. Nhưng họ chưa bao giờ gục ngã. Bà tôi vẫn nói rằng, dù khó khăn đến mấy, cây mía vẫn kiên cường vươn lên từ lòng đất, cũng giống như tinh thần của người Thanh Hóa không bao giờ lùi bước. Những năm tháng ấy dạy tôi biết quý trọng sự nhẫn nại, biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng nếu có đủ lòng kiên trì, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Những đứa trẻ lớn lên ở quê hương tôi, chúng cũng có kỷ niệm bên cánh đồng mía như tôi từng có. Lũ trẻ bày đủ trò nghịch ngợm, cùng nhau chạy nhảy trong cánh đồng, cười nói vang trời. Cánh đồng mía trở thành nơi để chúng khám phá, nơi đựng đầy những tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Có lẽ, với chúng, mía không chỉ là cây trồng, mà còn là cả một thế giới nhỏ, thế giới mà trong đó chúng có thể tự do và vô tư nhất.
Giờ đây, mỗi lần trở về, tôi lại thích lang thang trên cánh đồng mía, ngắm nhìn những hàng mía xanh tốt trải dài, hít thở cái hương mía ngọt lịm của quê hương. Cánh đồng mía đã là một phần của ký ức, là một hình ảnh mà dù có đi bao xa, tôi cũng không thể nào quên được. Mỗi lần về, bà không còn nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy bóng dáng của bà hiện lên đâu đó, trên cánh đồng này.
Đức Anh (CTV)