Trường học hạnh phúc là nơi học sinh và giáo viên được bảo đảm cả về thể chất lẫn tinh thần, không bạo lực, không áp lực quá mức.Ảnh minh họa: PV
Vào sáng ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng tại trường. 40 em phải nhập viện, 35 em được theo dõi sức khỏe. Chuyện tưởng chỉ dừng ở một bữa ăn bị độc.
Nhưng, toàn bộ 75 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đồng loạt không đến lớp sau sự cố ngộ độc. Đáng nói, hình ảnh đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một cán bộ quản lý bị cho là đã có hành động ngăn cản phụ huynh đưa học sinh đi viện, càng khiến dư luận bức xúc.
Để ổn định tình hình, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú. Sáng 2/10, sau khi quyết định được công bố, toàn bộ học sinh đã trở lại trường.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, toàn bộ khâu bán trú – từ nguồn cung cấp thực phẩm, quy trình chế biến, nhân sự cấp dưỡng – sẽ được rà soát để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Gia đình giữ học sinh ở nhà thay vì đến trường để bảo vệ khỏi... giáo viên?
Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trường học, nhưng vụ việc tại Quảng Trị không đơn thuần là một vụ ngộ độc thực phẩm. Nó có gì đó mất niềm tin giữa phụ huynh và nhà trường – một mối quan hệ vốn phải dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối. Khi 75 gia đình quyết định giữ con ở nhà, đó không chỉ là phản ứng bảo vệ con em, mà còn là sự phản kháng xã hội đối với cách quản lý lỏng lẻo.
Hệ quả nhãn tiền là gián đoạn việc học của học sinh, tâm lý hoang mang cho phụ huynh, và hình ảnh ngành giáo dục địa phương bị ảnh hưởng. Về lâu dài, những sự cố như vậy có thể làm suy giảm niềm tin của xã hội vào hệ thống trường bán trú – vốn là trụ cột để đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh miền núi, vùng khó khăn.
Sự việc nào cũng có giải pháp, nhưng phải làm sao để tránh khủng hoảng niềm tin mới là điều quan trọng
Theo Luật An toàn thực phẩm 2010, các cơ sở tổ chức bữa ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm nguồn gốc, quy trình chế biến an toàn, và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ngộ độc. Trong môi trường giáo dục, trách nhiệm này càng nghiêm trọng, bởi liên quan trực tiếp đến trẻ em – đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ.
Về đạo đức nghề nghiệp, sự việc cho thấy một lỗ hổng trong ứng xử quản lý. Nếu thông tin về việc cản trở học sinh đi viện là đúng, đó là hành động đáng tiếc, đi ngược lại nguyên tắc “đặt lợi ích học sinh lên trên hết”. Mặc dù, ở một góc nhìn công bằng hơn: giáo viên, đặc biệt là cán bộ quản lý trường dân tộc bán trú, phải đối diện với khối lượng công việc rất lớn – từ chuyên môn giảng dạy, quản lý bán trú, cho đến đối thoại với phụ huynh trong bối cảnh áp lực. Sai sót, dù nhỏ, đều dễ bị dư luận đẩy lên thành khủng hoảng.
Tuy nhiên, từ góc độ quản trị giáo dục, các nhà giáo cũng cần nhìn nhận ra những bài học quan trọng. Trước hết, cần bảo đảm tính minh bạch và truyền thông kịp thời, bởi chỉ một chút chậm trễ hay thiếu rõ ràng trong cung cấp thông tin cũng dễ gây hoang mang và mất niềm tin. Nhà trường, phụ huynh và chính quyền cần có cơ chế phối hợp nhanh chóng, minh bạch trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, quy trình bán trú phải được rà soát chặt chẽ, từ khâu cung ứng nguyên liệu đến chế biến, đồng thời có sự giám sát độc lập.
Làm sao để trường học thực sự trở thành môi trường an toàn và đáng tin cậy?
Đã để phụ huynh trực tiếp tham gia giám sát bếp ăn có thể trở thành một giải pháp hiệu quả để khôi phục niềm tin. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý bán trú – vốn chủ yếu xuất thân từ giáo viên – cần được đào tạo bài bản hơn về quản trị rủi ro và kỹ năng ứng xử trong khủng hoảng; đây là khoảng trống cần được lấp đầy bằng các chương trình tập huấn thường xuyên. Cuối cùng, việc khuyến khích giám sát cộng đồng, đặc biệt qua hội phụ huynh và các tổ chức xã hội, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, minh bạch và sự đồng thuận trong công tác bán trú, giúp trường học thực sự trở thành môi trường an toàn và đáng tin cậy.
Câu chuyện ở Quảng Trị là lời cảnh tỉnh cho toàn ngành giáo dục về công tác bán trú. Trách nhiệm trước hết thuộc về nhà trường và chính quyền địa phương, nhưng niềm tin chỉ có thể được phục hồi nếu tất cả các bên cùng tham gia: ngành giáo dục nâng cao tiêu chuẩn quản lý, phụ huynh đồng hành, và xã hội hỗ trợ giám sát.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, khi khái niệm “trường học hạnh phúc” được nhắc đến nhiều, sự cố này cho thấy khoảng cách giữa khẩu hiệu và thực tế. Để thu hẹp khoảng cách đó, cần coi việc bảo đảm an toàn bán trú không chỉ là “nhiệm vụ chuyên môn”, mà là yếu tố cốt lõi để xây dựng một môi trường giáo dục đáng tin cậy.
Vụ việc 75 học sinh không đến lớp ở Quảng Trị là một tình huống nghiêm trọng nhưng cũng là cơ hội để nhìn lại toàn diện hệ thống quản lý trường bán trú. Sai sót cần xử lý nghiêm minh, song đồng thời phải rút ra bài học để tránh cực đoan, không biến sai lầm của một cá nhân thành sự mất mát niềm tin vào toàn ngành. Bởi chỉ khi nào phụ huynh thực sự yên tâm gửi gắm con em, giáo dục mới trọn vẹn sứ mệnh của mình.
Quang Minh