Kakapo - loài vẹt béo ú sống thọ gần 100 năm và hành trình thoát hiểm khỏi bờ tuyệt chủng

Kakapo - loài vẹt béo ú sống thọ gần 100 năm và hành trình thoát hiểm khỏi bờ tuyệt chủng
7 giờ trướcBài gốc
Ấn tượng đầu tiên về Kakapo chính là thân hình mũm mĩm, gương mặt giống cú, đôi chân chắc khỏe và dáng vẻ ngộ nghĩnh. Đây cũng là loài vẹt lớn nhất trong số các loài vẹt hiện đại, khi con đực có thể dài tới 25 inch (64 cm) và nặng gần 9 pound (4 kg).
Tên gọi “Kakapo” trong tiếng Māori có nghĩa là “vẹt đêm”, phản ánh đúng thói quen sinh hoạt về đêm của loài chim này. Dù không thể bay, Kakapo lại leo trèo thành thạo, đi bộ đường dài và thậm chí nhảy từ trên cây xuống bằng đôi cánh ngắn để giữ thăng bằng. Khi cảm nhận nguy hiểm, chúng đứng im bất động, ngụy trang khéo léo nhờ bộ lông xanh ngọc lục bảo loang lổ, gần như biến mất trong rừng rậm. Đặc biệt, Kakapo đực còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào giống thảo mộc, được cho là “vũ khí” giúp chúng thu hút bạn tình.
Ảnh minh họa.
Điểm độc đáo nhất ở Kakapo nằm ở tập tính sinh sản. Đây là loài vẹt duy nhất trên thế giới thực hiện hành vi “lekking”. Con đực thường đào một hõm đất hình bát, sau đó phát ra hai loại âm thanh đặc trưng: tiếng “bùm” trầm đục vang xa như kèn tuba xen lẫn tiếng “ching” cao vút. Chúng có thể duy trì màn “trình diễn” này liên tục 8 giờ mỗi đêm, kéo dài suốt 2 đến 3 tháng.
Tuy nhiên, không phải lúc nào công sức của chúng cũng được đền đáp. Một số con đực thiếu may mắn thường bộc lộ hành vi kỳ lạ. Năm 1990, tác giả Douglas Adams từng kể lại trong cuốn Last Chance to See (Penguin Random House, 1992) về việc ông chứng kiến một con Kakapo “đa tình” cố gắng giật chiếc mũ của kiểm lâm viên khi đang ghi hình chương trình về động vật nguy cấp của BBC. Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học còn phải chế tạo “mũ xuất tinh” bằng cao su cho một con Kakapo nổi tiếng tên Sirocco, bởi nó thường xuyên có hành vi giao phối… với đầu người. Thiết bị này đồng thời giúp thu thập tinh trùng để phục vụ cho công tác thụ tinh nhân tạo.
Kakapo sinh sản khá thưa, chỉ từ hai đến bốn năm một lần, phụ thuộc vào mùa quả rimu dồi dào - nguồn thức ăn giàu canxi và vitamin D, rất cần thiết cho quá trình đẻ trứng và nuôi dưỡng con non.
Loài vẹt này từng tồn tại hàng chục triệu năm trên khắp New Zealand, khi nơi đây chưa có kẻ thù tự nhiên. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của người Polynesia khoảng 700 năm trước, số lượng Kakapo bắt đầu suy giảm. Thảm họa thực sự đến vào đầu những năm 1800 khi người châu Âu đặt chân đến New Zealand, kéo theo nạn phá rừng và sự du nhập của các loài săn mồi như mèo, chuột và chồn ecmin. Đến đầu những năm 1900, Kakapo gần như tuyệt chủng hoàn toàn.
May mắn thay, vào thập niên 1970, các nhà bảo tồn đã phát hiện một quần thể nhỏ khoảng 200 cá thể còn sót lại. Từ đó đến nay, họ kiên trì bảo vệ, di dời Kakapo đến ba hòn đảo biệt lập - nơi hoàn toàn không có động vật ăn thịt xâm lấn. Nhờ vậy, quần thể Kakapo đã dần phục hồi. Tính đến nay, số lượng của chúng đạt khoảng 242 cá thể trong tự nhiên. Dù vẫn được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp, nhưng câu chuyện hồi sinh của Kakapo là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn không mệt mỏi của New Zealand trong việc gìn giữ một “báu vật sống” của hành tinh.
Bảo Ngọc (Theo Live Science)
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kakapo-loai-vet-beo-u-song-tho-gan-100-nam-va-hanh-trinh-thoat-hiem-khoi-bo-tuyet-chung/20250831074731366