Minh họa: Lý Long
Đã gần hết con đường tháng 8 mà trời miền Trung vẫn ròng ròng nắng và nồng nực từ sáng. Tiết trời còn gắt nhưng hôm nay lòng đã thấy dịu, tôi nghĩ nhờ tiếng trống trường - trường cách nhà một khoảng không gần cũng chẳng xa - đã vang lên, giòn giã và đầy hứng khởi.
Mùa tựu trường đã chính thức về.
Từ trong hiên nhà, tôi thấy học trò đang háo hức tới trường, buổi lao động chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đi lao động nhưng vui vì được gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè, đó là niềm vui hồn nhiên một cách tự nhiên mà chắc chỉ học trò mới có. Vì vui nên trời dù nắng cũng khó thấy mệt. Hay cũng mệt nhưng vui nên phấn chấn lạ thường. Tiếng trò lao xao vọng lại, làm tôi nao nao nhớ những buổi lao động đã qua trong đời học trò của mình. Có một sự thật tàn nhẫn rằng không phải đứa trẻ nào cũng thích học nhưng cá là gần như tất cả học sinh đều có những cảm xúc đặc biệt dành cho buổi lễ khởi đầu một năm học mới. Vì háo hức nên bảng đen được lau đi lau lại bóng loáng; cửa sổ, bàn ghế, tường, trần của lớp học cũng óng dẹt. Bàn ghế được kê lại, đều đặn và thẳng tắp. Trước khi ra về còn nghía lại một lần nữa, trò lớp nào cũng khoe lớp tao sạch đẹp nhất.
*
Sáng hôm diễn ra lễ khai giảng, nắng bỗng dịu dàng, chan hòa cùng cây lá và những chiếc áo trắng. Tiếng trống tập trung vang lên, các lớp nhanh chóng về vị trí, các em nhỏ đầu cấp còn rụt rè, bỡ ngỡ đưa mắt nhìn quanh. Phần tôi là giáo viên, sáng hôm diễn ra lễ khai giảng, tôi luôn chọn bộ áo dài ưng nhất, đi sớm, ra sân trường tìm chỗ ghế đá có góc nhìn bao quát nhất để quan sát sân trường vào buổi sáng đặc biệt này. Không phải tôi muốn nói mình yêu nghề, yêu học trò hay cái gì đó tương tự mà chính là đang nuông chiều cảm xúc. Tôi đã mặc định ngày khai giảng là ngày đặc biệt nên sáng hôm đó, sẽ rất kì công và chăm chút trong mọi chuyện...
Đang cố gắng bao quát sân trường ở khắp các góc nhìn thì tôi thấy ở phía vườn hoa dưới khu hiệu bộ có một chiếc áo trắng lấp ló. Hơi lạ, tôi bỗng nhớ hôm khai giảng đầu tiên ở trường cấp hai của mình, vì khối 5 thời đó đi xuống trường huyện dưới, riêng tôi giáp ranh huyện trên nên tách một mình đến ngôi trường mà chẳng có một bạn nào từng học với mình, cuối cùng ngày khai giảng e ngại cứ xế rế chứ không dám đi vào xếp hàng cùng bè bạn. Giây phút rụt rè ngại ngùng đó bây giờ nhớ lại vẫn làm tôi bối rối, tôi bèn đứng dậy đi thẳng về phía vườn hoa. Thấy cô giáo đi về phía mình, trò chắp hai tay để trước bụng, cúi chào, nhưng nụ cười không được tự nhiên lắm, cười lấn cấn vì sự e dè sợ sệt nào đó. Cô hỏi:
- Em là học sinh lớp nào, sao không vào xếp hàng cùng các bạn?
- Dạ, em lớp 7H, nhưng hôm qua không tới trường, hôm nay em không biết lớp đang đứng chỗ nào?
Ồ, cô học trò tôi đợi đây rồi. Em ở ngôi trường xa nhất của huyện, gần biển, mới chuyển về. Tôi mỉm cười kêu đi theo cô, học trò với bộ đồng phục cùng chiếc cặp mới tinh trên vai, bước sau cô nửa bước dù cô đã cố tình đi chậm. Cô bé nhìn quanh, ánh mắt lấp lánh niềm vui cùng e ngại, cô nghĩ vụng chắc em choáng ngợp trước sự khang trang và lộng lẫy với cờ hoa và sự ngăn nắp chỉn chu của hơn một ngàn học sinh trong buổi lễ trọng đại này. Trường cũ của em, tôi từng đi tăng cường nên biết, trường nằm sát núi và kề biển, cũng kiên cố khang trang nhưng chỉ tám lớp học nên chắc em không hình dung được sự rực rỡ, náo nhiệt này. Hi vọng sáng hôm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp khó nhòa trong suốt cuộc đời em. Cũng như cô vậy, bữa khai giảng năm lớp sáu ở ngôi trường không một bạn nào quen đã trở thành kí ức không bao giờ bị phủ bụi trong cô.
*
Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác bỡ ngỡ, xen lẫn sự tò mò khi bước chân vào ngôi trường mới. Nghĩ lại còn thấy mắc cỡ nè, hồi đó... còi mà sao kiêu ngạo dữ không biết. Tôi tự tin không đi nhận lớp trước ngày khai giảng vì ý nghĩ lội bộ tới bốn cây số chỉ để biết lớp, thôi đợi khai giảng đi luôn thể, hôm trước và hôm sau thì cũng nhiêu người đó thôi. Ý nghĩ tồi tệ đó đã báo tôi xông xênh đi khai giảng mà chẳng biết một đứa mặt dài mặt vắn nào trong lớp. Bộ dạng tôi rất tự tin - mình đã là học sinh cấp hai rồi mà, đầu tóc gọn ghẽ, quần xanh, áo trắng đóng thùng tinh tươm nhưng đi tới trường rồi thì đứng ngoài cổng nhìn vào như đứa trẻ bị lạc vào một thế giới mới, rất đông mà toàn người xa lạ. Tôi có cảm giác “ngợp”. Mọi thứ long trọng, không khí vừa trang nghiêm vừa rộn rã làm trống ngực tôi đập liên hồi.
Lại thêm nỗi, các lớp đã dóng hàng đâu đó óng dẹt, tôi ngơ ngác còn hơn con bò đội nón. Bác bảo vệ lại cổng trường bảo vào lớp tập trung đi con, tôi cứng cẳng cứng chân, bước lững khững như người có tật, vì cảm giác có hàng ngàn con mắt đang nhìn vào mình. “Con không biết lớp mình đứng chỗ nào?”. “Lớp mấy?”. “ Dạ, 6A”. “Đi thẳng vô, dãy đối mặt với lễ đài í”. Tìm được lớp rồi, mừng quá, tôi chui đại vào cuối hàng.
- Đã đi trễ còn đứng cười! - một đứa nào đó nói to, có mấy tiếng cười khẹc khẹc hưởng ứng. Ủa, chỉ có mỗi mình đi trễ mà mình đâu có cười ta? Đang bối rối thì thầy giáo nhìn xuống chỗ tôi. Tôi dù có kiêu ngạo cỡ nào thì cũng lúng túng vì nghĩ chắc cô không vui. Bỗng nghe:
- Không phải cười đâu cô! Bạn ấy xưa giờ...
Ủa, tôi chỉ có một chiếc răng hàm trên nằm hơi kê lên chiếc bên cạnh, kiểu chỉ gác một chút thôi chứ đâu đến nỗi lúc nào cũng như hở mười cái răng đâu mà thành “không cười cũng như cười”. Tôi đỏ mặt với câu đó, tự dưng thấy có bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào mình chỉ để xác minh thông tin “không cười cũng như cười” có đúng không. Tôi nhận ra tác giả của câu nói “siêu tàn nhẫn” đó là Thanh Tâm, bạn học cùng khối hồi lớp 5, hiện đang đứng hàng bên 6B, vậy mà tôi tưởng mỗi mình lên trường này. Nàng ấy bình thường ít nói, sao hôm này sảnh sẹ dữ. Không bênh vực bạn cũ thì thôi đi, đứng tận bên đó cũng chen vô nói xằng xiên. Vừa ngượng vừa nóng. Nóng chết đi mất! Có nhất thiết phải thậm xưng một cách quá quắt? Làm gì người ta đứng thở mà bảo đang cười trêu ngươi? Báo hại bạn bè mới, nhìn mình bằng ánh mắt vừa thương hại vừa nhạo báng. Ôi dào! Ngày khai giảng thật tồi tệ. “Tai nạn đầu năm” làm tôi xuống tinh thần dữ dội, y như xe đang lao từ trên đỉnh dốc xuống mà đứt phanh, cũng may thầy giáo chủ nhiệm đã xuất hiện kịp thời như một người bố ngay lập tức có mặt khi các con cần sự chỉ dẫn…
Thầy lại đứng bên tôi, nói nhanh và ngắn gọn bạn bè trêu chọc cho vui thì được nhưng không được lố, lời nói làm người khác buồn tủi cũng đồng nghĩa mình đang làm điều xấu. Thầy hi vọng chuyện này chỉ xảy ra hôm nay! Thầy nói rồi cầm tay tôi dắt lên, xếp đứng sau bạn thứ nhất. Thầy có cử chỉ thân mật như vậy khiến tôi chẳng còn chút tự ti bối rối nào nữa, đã có thầy bảo vệ, tôi chẳng sợ đứa nào cạnh khóe hay mỉa mai.
Đang mải mê cùng kí ức thì nhận ra tai không còn nghe bước chân lạch cạch đi sau mình nữa. Tôi quay lại thì thấy trò nhỏ đã quay lại, đang chúi đầu đi ra chỗ cũ - phía vườn hoa. Tôi lật đật đi nhanh theo bé, hỏi:
- Có điều gì làm em ngại ngồi chung với lớp?
- Lúc theo cô về lớp, em nghe có bạn nói “lớp mình năm nay xuất hiện một con heo ú tét”!
Cô hiểu câu đùa làm Cẩm Tú tự ti tới cỡ nào rồi, nhớ lời trêu “bạn ấy cười như không cười” ngày xưa, tôi dỗ:
- Các bạn lớp mình thích đùa, mà quên em là người mới đến. Chỉ một tuần sau em sẽ quen với kiểu đùa “cảm giác mạnh” đó. Lớp này năm ngoái cô chủ nhiệm một năm rồi, về cơ bản hay đùa nghịch, về nâng cao rất ngoan hiền, bây giờ về lớp với cô, không sao hết, có cô mà sợ gì...
- Nhưng…, cô ơi, em muốn nghỉ học, bạn bè trường cũ cũng gọi em là con heo béo mập. Em đòi nghỉ học, mẹ không chịu, chuyển ra đây ở nhà dì đi học, hi vọng em sẽ hòa đồng với bạn bè mới; trường mới nhưng có vẻ như mọi thứ với em lại không mới. Em nói với cô bằng giọng khổ sở, tự ti.
Mới nhìn thoáng qua thôi đã biết Cẩm Tú bị thừa cân, bộ đồ em mặc dành cho người béo phì chứ không thể quần xanh áo trắng gọn gàng, thanh thoát như các bạn. Chiếc quần rộng, lưng dây chun, nói chung quần áo ngoại cỡ nhưng cũng không thể giấu được những ngấn mỡ ở bụng, hông.
- Em chỉ mũm mĩm hơn các bạn một chút thôi. Không được mặc cảm nữa, phần các bạn để cô lo. Chuyện chẳng có gì to tát, hồi đi học, bạn bè cũng gọi cô là “hột mít” vì đã lùn còn mập. Cô cũng từng đau khổ như em nhưng yên tâm, hình thức, cụ thể cân nặng là thứ mình có thể thay đổi được. Giờ cứ để các bạn trêu thoải mái đi, em chỉ cười thôi, cười để giúp mình tự tin, cũng để ngầm nói với các bạn “hãy đợi đấy”. Từ nay hãy làm theo lời cô khuyên để giảm cân.
Tôi cầm tay em dắt về lớp. Mỉm cười với các bạn rồi nghiêm mặt giới thiệu về người bạn mới, cô cũng hi vọng lớp chúng ta không có truyền thống quá đáng với bất cứ một người bạn nào, rồi yêu cầu cả lớp vỗ tay “chào người bạn mới đến”.
*
Khi buổi lễ khai giảng kết thúc, sân trường thưa thớt dần, tôi đứng trong sảnh nhìn cảnh học trò vui vẻ tin yêu ra về từng tốp thì thấy Cẩm Tú ra về cùng một nhóm bạn của lớp chứ không lẻ loi một mình nữa. Tôi nhìn theo học trò, bụng nghĩ phía trước của em sẽ là một chặng đường dài nhưng nhất định kỷ niệm đẹp của sáng hôm nay sẽ khắc sâu trong tâm trí em - ngày chắp cánh cho những ước mơ...
Nguyễn Thị Bích Nhàn.