Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) đối với 4 di tích.
Bốn di tích được xếp hạng lần này bao gồm: Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An; Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình; và Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.
Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. (Nguồn: CTTĐT tỉnh Đồng Tháp)
Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tọa lạc số 137, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Đây là nơi an nghỉ của Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862–1929), là một nhà nho yêu nước, và là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh ra và lớn lên tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm Tân Sửu (1901), cụ đỗ Phó bảng và năm 1906 nhậm chức “Thừa biện Bộ Lễ” và sau đó là Tri phủ lĩnh nhiệm Tri huyện Bình Khê (Bình Định). Trong thời gian làm quan, cụ luôn đứng về phía dân nghèo, trừng trị bọn cường hào ác bá và chỉ làm quan được một thời gian ngắn thì bị Triều đình nhà Nguyễn cách chức. Sau khi bị cách chức, ông vào miền Nam và sinh sống tại làng Hòa An thuộc tỉnh Đồng Tháp để dạy học, bốc thuốc chữa bệnh giúp đỡ người nghèo và sống cuộc đời thanh bạch cho đến lúc qua đời.
Để tưởng nhớ công ơn của cụ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã xây dựng khu lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc để mọi người trong và ngoài tỉnh đến viếng thăm và thắp nén hương tưởng nhớ cụ. Công trình hoàn thành năm 1977 và được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia vào năm 1992.
Tổng thể khu di tích là một phức hợp kiến trúc hài hòa, mang đậm dấu ấn sinh thái văn hóa Đồng Tháp, rộng 10ha, với nhiều công trình vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại.
Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được kết cấu thành 4 khu vực: khu vực lăng mộ, đền thờ và nhà trưng bày cuộc đời sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; khu vực nhà sàn Bác Hồ và vườn ao cá; không gian văn hóa mô hình làng Hòa An xưa và khu vực tổ chức hội trò chơi dân gian, giải trí.
Vòm mộ quay mặt về hướng Đông là một cánh hoa sen cách điệu có dáng hình bàn tay xòe úp xuống, phía trên là 9 con rồng cách tân đậm nét dân gian, vươn ra thành 9 đầu hồi, tượng trưng cho nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn che chở và ôm ấp ngôi mộ người chí sỹ yêu nước. Trước khu mộ là hồ sen hình ngôi sao 5 cánh, giữa hồ là đài sen trắng cách điệu sừng sững cao 6,5m tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch của cụ Phó bảng.
Mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930 tại Thái Lão, Hưng Nguyên. (Nguồn: CTTĐT tỉnh Nghệ An.)
Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An là quần thể gồm 9 điểm di tích gắn liền với dấu mốc lịch sử hào hùng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Quần thể này gồm:
- Ngã ba Bến Thủy: Địa điểm đấu tranh của công nông ngày 1/5/1930 (năm 1930, địa điểm này thuộc làng Yên Dũng Hạ, tổng Yên Trường, thành phố Vinh-Bến Thủy. Hiện nay, di tích thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Đình Võ Liệt trụ sở của chính quyền Xô viết trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, năm 1930-1931 (năm 1930, đình Võ Liệt thuộc xã Võ Liệt, tổng Võ Liệt, huyện Thanh Chương, phủ Anh Sơn. Hiện nay, di tích thuộc xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An).
- Nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930 (năm 1930, địa điểm này thuộc xã Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, phủ Hưng Nguyên. Hiện nay, di tích thuộc xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).
- Mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7/11/1930 (năm 1930, địa điểm này thuộc xã Tiên Lý, huyện Diễn Châu, phủ Diễn Châu. Hiện nay, di tích thuộc xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
- Nơi xử bắn 72 chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh (năm 1930, địa điểm này thuộc xã Vân Đội, tổng Vân Tụ, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu. Hiện nay, di tích thuộc xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An).
- Đình Tám Mái (năm 1930, di tích thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, di tích thuộc xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An).
- Đình Trung (năm 1930, di tích thuộc làng Yên Dũng Thượng, huyện Hưng Nguyên, phủ Hưng Nguyên. Hiện nay, di tích thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).
- Đình Lương Sơn nơi thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 (năm 1930, đình Lương Sơn thuộc làng Lương Sơn, tổng Đặng Sơn, huyện Lương Sơn, phủ Anh Sơn. Hiện nay, di tích thuộc xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
- Cơ sở cách mạng thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1931 - nhà cụ Vi Văn Khang (năm 1930, di tích thuộc mường Quạ, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, phủ Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, di tích thuộc xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An).
Quần thể danh thắng Tam Chúc được xếp hạng cấp quốc gia là thuộc loại hình danh lam thắng cảnh. (Nguồn: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.)
Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc tại Ninh Bình có diện tích 5.000ha. Vị trí của danh thắng này tiếp giáp giữa Hà Nội, Phú Thọ và Ninh Bình. Bao quanh quần thể còn có các quần thể di tích danh thắng đã được nhà nước xếp hạng quốc gia như Căn cứ Lạt Sơn; Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn, Chùa Bà Đanh-Núi Ngọc, đền Trúc Ngũ Động Sơn.
Theo nghiên cứu của giới khảo cổ học, Tam Chúc là một trong những địa bàn cư trú của người Việt cổ, chịu ảnh hưởng rất sớm của nền văn hóa Hòa Bình cách ngày nay khoảng 10.000-30.000 năm.
Nơi đây còn lưu giữ những di tích, di chỉ khảo cổ học, dấu tích, huyền tích về lịch sử phát triển tín ngưỡng bản địa Việt Nam trải qua các triều đại trong lịch sử dân tộc.
Trong quần thể danh thắng Tam Chúc có nhiều điểm di tích quan trọng như đình Tam Chúc, chùa Tam Chúc cổ; đền Mẫu; đền Giếng. Tam Chúc - Ba Sao là vùng đất cổ được hình thành từ hàng triệu năm về trước.
Quần thể di tích này là vùng ngập nước núi đá vôi với hàng chục hang động, mái đá, giếng Cattơ, cồn hến… không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan, du lịch mà còn giá trị lớn về khảo cổ.
Nơi đây còn có quần thể 100 voọc mông trắng quý hiếm, các loài cá, chim sâm cầm, cò, vạc; là nơi cư trú của người Việt cổ cách nay 10.000 đến 30.000 năm.
Cùng với các giá trị vật thể, quần thể danh thắng Tam Chúc còn hàm chứa nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, trong đó có lễ hội chùa Tam Chúc, nơi bảo lưu nhiều câu chuyện cổ dân gian, huyền tích, truyền thuyết, diễn xướng văn hóa dân gian, các nghi thức, tín ngưỡng đặc sắc, góp vào việc nghiên cứu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta trong suốt quá trình chinh phục thiên nhiên, cải tạo xã hội.
Đại Hồng chung nặng hơn 9 tấn nằm giữa hồ của chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)
Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ tại Ninh Bình có lịch sử lâu đời, gắn liền với truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không, vị Quốc sư triều Lý nổi danh với tài y học và đạo hạnh cao thâm.
Tên "Cổ Lễ" vừa gợi nhắc cội nguồn xưa cũ, vừa là dấu ấn linh thiêng của nền văn hóa tâm linh vùng Đồng bằng Bắc bộ.
Tọa lạc trên một nền đất vuông, rộng gần 10 mẫu Bắc Bộ, chùa Cổ Lễ là công trình văn hóa kiến trúc Phật giáo được xây dựng từ thế kỷ 12, thời vua Lý Thần Tôn để thờ Phật và Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không.
Không chỉ là chốn tu hành, nơi tìm về của bao tâm hồn hướng Phật, Chùa Cổ Lễ còn là một chứng tích sống động của lịch sử dân tộc, nơi giao hòa giữa đạo-đời, quá khứ-hiện tại và những nét đẹp kiến trúc, văn hóa-tâm linh đặc sắc của người Việt.
Điều khiến Chùa Cổ Lễ trở nên khác biệt chính là kiến trúc độc đáo không trùng lặp với bất kỳ ngôi chùa cổ nào tại Việt Nam.
Trước đây, ngôi chùa kiến trúc bằng gỗ. Trải qua sự phong hóa của mưa nắng và thời gian, ngôi chùa cổ xưa bị xuống cấp nghiêm trọng.
Đến năm 1902, Đệ Nhất Sư Tổ Phạm Quang Tuyên về trụ trì chùa và đã cho trùng tu tái thiết lại ngôi chùa theo kiến trúc mới "Nhất Thốc Lâu Đài" - kết hợp tinh thần Á Đông với những đường nét Gothic Tây phương. Bởi thế mà Chùa Cổ Lễ là một ngôi chùa thờ Phật nhưng lại mang dáng dấp một thánh đường Thiên Chúa giáo với cửa vòm, các cột trụ cao, cửa sổ kính màu và các chi tiết trang trí lộng lẫy.
Điểm nhấn của tổng thể kiến trúc chùa Cổ Lễ chính là tháp Cửu phẩm liên hoa thuộc loại kiến trúc nhiều tầng vươn cao dần lên không trung, đây là một đặc trưng của kiến trúc nhà Phật. Tháp cao 32m, do 9 tầng hoa sen liên kết hợp thành, mang ý nghĩa “cửu trùng” là 9 tầng trời, đặc thù tín ngưỡng của đạo Phật.
Ngoài kiến trúc mái vòm độc đáo, kiên cố… nơi đây còn lưu giữ 1 quả chuông nặng 9 tấn, nằm giữa hồ trước chính điện.
Không chỉ mang giá trị lịch sử-văn hóa, chùa Cổ Lễ còn là nơi gắn bó với đời sống tinh thần của nhân dân Ninh Bình qua bao thế hệ./.
(Vietnam+)