Nẻo về mùa Vu lan

Nẻo về mùa Vu lan
4 giờ trướcBài gốc
Vẫn là hình bóng quen thuộc đó. Bên ngôi chùa cạnh nhà, mái ngói âm dương rêu phong phủ màu thời gian, bóng nội trong chiếc áo bà ba bạc màu, lưng còng chậm rãi đi từng bước. Bàn tay nội run run cài bông hồng trắng lên ngực tinh khiết. Tôi vẫn nhớ như in lời của nội: “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật” - để nhắc nhớ mỗi mùa Vu lan về, con cháu phải nhớ cội nguồn, nhớ đấng sinh thành. Nội tôi tựa như cuốn sách nhiều trang mà người xem đọc mãi chưa hết, mỗi trang giấy đều chứa đựng biết bao bài học về lòng từ bi.
Ngày rằm tháng Bảy, tiếng mõ chùa vọng về, hòa quyện trong làn gió heo may se sẽ. Nội dắt tay tôi bước qua từng viên gạch cũ tới bàn thờ kính cẩn dâng lên đóa trầm thoang thoảng. Mùi trầm bập bùng, chập chờn sợi trắng như những câu kinh thầm lặng bay lên trời cao. Nội đặt mâm xôi chè, ngũ quả được sắp xếp cẩn thận, mỗi món cúng đều chứa đựng tình thương và lòng biết ơn sâu thẳm. “Cha mẹ sinh thành như trời biển mênh mông...” câu kinh vang lên, tôi thấy vai mẹ tôi rung nhẹ, hơi thở nghẹn lại đặc quánh. Còn nội, bà chỉ mỉm cười móm mém, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía xa, nơi nội gửi gắm những điều thầm kín.
“Con ơi, về chùa mùa Vu lan, ai mất mẹ cài hoa trắng, mẹ còn sống cài hoa đỏ. Mai sau lớn khôn, nhớ hiếu thuận nghe con?”. Bàn tay nội nhẹ nhàng cài cho tôi bông hoa hồng đỏ thắm, cánh hoa mềm mại như tình thương của những người mẹ trên đời. Lời dặn ấy hóa thành tiếng chuông chùa, vọng mãi trong tâm hồn tôi. Nhìn dòng người cài hoa trắng bước chậm rãi trong sân chùa, tôi hiểu nỗi mất mát to lớn trong lòng họ. Họ là những đứa con mồ côi, mang trong tim mình khoảng trống không thể lấp đầy. Còn tôi, may mắn được cài hoa đỏ, được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ. Từ đó, tôi hiểu mẹ chính là tài sản quý giá nhất đời mình. Tôi muốn dành cho mẹ những điều tốt đẹp nhất: may bộ đồ mới cho mẹ diện Tết, nấu bữa cơm ngon cho mẹ sau những ngày làm việc mệt nhọc, và đặc biệt thường nói lời yêu thương với mẹ.
Năm nay, khi gió heo may lại mang mùa Vu lan về, nội đã an nghỉ bên vạt cỏ xanh, nhưng tình thương bà dành cho chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ tôi không quên thay nội chuẩn bị lễ vật, cầu siêu tịnh độ cho người đã khuất. Nơi con sông sâu, mẹ thả cá, thả ốc phóng sinh đưa chúng về với tự do. Tiếng chuông chùa lại ngân nga, tôi chắp tay cầu nguyện bình an cho mẹ.
Vu lan đến và đi, thời gian có thể ngắn ngủi, nhưng tình thương và lòng biết ơn thì mãi mãi bất tận. Dẫu cuộc đời có muôn vàn khổ đau hay hạnh phúc, mỗi khi tháng Bảy về, tôi lại trải rộng tấm lòng, ôm ấp những kỷ niệm đẹp và khao khát những ngày mai tươi sáng. Trên ngực tôi, bông hoa hồng đỏ vẫn tươi thắm như lời nhắc nhở: “Mẹ còn đó, xuân còn đó, tình thương còn đó...”.
Ninh Lê
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/neo-ve-mua-vu-lan-157659.html