Năm 2003, chúng tôi được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời ra dự khai mạc trưng bày chuyên đề “Thông điệp từ cây nêu của người Cor”. Chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì cây nêu phướn của người Cor được dựng ngay sảnh chính của bảo tàng. Bộ gou (vật cúng kèm với cây nêu) cũng được trưng bày ở nơi trang trọng nhất. Một cách ngẫu nhiên, thời gian này Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng chuẩn bị dựng nhà rông của dân tộc Ba Na. Đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hình ảnh thu hút mọi người là ngôi nhà rông cao sừng sững mang nét văn hóa đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên.
Năm 2004, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam quyết định phục dựng nhà rông Ba Na theo hình mẫu ở Kon Tum tại khuôn viên bảo tàng để phục vụ công chúng. Lúc bấy giờ, GS.Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc Bảo tàng, TS.Lưu Hùng, chuyên gia văn hóa các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên làm Phó Giám đốc. Trong khuôn viên bảo tàng, bên cạnh nhà dài của dân tộc Ê Đê, có nhà rông của dân tộc Ba Na. Nhà rông là một hình tượng tiêu biểu trong văn hóa cổ truyền Tây Nguyên, trong văn hóa của dân tộc Ba Na cũng như các dân tộc anh em khác vùng Tây Nguyên. Chính vì thế mà Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam quyết tâm dựng một ngôi nhà rông, dù gặp phải nhiều khó khăn.
Khó khăn đầu tiên là vật liệu, gồm gỗ, tre, mây và các loài thảo mộc khác. Bảo tàng mua gỗ từ Thái Lan, rồi lấy tre, nứa từ Tây Bắc tập kết về Hà Nội. Nhưng nhà rông ở mỗi làng, mỗi dân tộc có khác nhau, sẽ lấy gì làm mẫu? Anh Lưu Hùng kể, để phục dựng nguyên kiểu dáng truyền thống, bảo tàng đã cố gắng sưu tầm các ảnh tư liệu cũ từ thời Pháp thuộc còn lưu trữ ở các thư viện Pháp, Mỹ, đồng thời nghiên cứu các nhà rông hiện hữu ở Kon Tum để xác định mẫu. Nhưng ai sẽ dựng nhà theo đúng mẫu? Vậy là một ê kíp thợ gồm 40 người Ba Na được đưa từ tỉnh Kon Tum cũ ra Hà Nội ăn ở mấy tháng trời để dựng nhà, từ đánh tranh, đục đẽo, chẻ lạt đến dựng, lợp nhà.
Ngôi nhà rông của dân tộc Ba Na thu hút nhiều du khách khi đến tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn của báo chí, TS Lưu Hùng khẳng định công trình nhà rông này 100% nguyên bản, “giống từ cái lạt buộc”. Tiến sĩ Lưu Hùng nói thế là bởi không chỉ vật liệu, mà đến kiểu dáng nhà, cách dựng nhà đều đảm bảo đúng theo cách truyền thống. Những người thợ Ba Na dựng nhà rông theo cách của họ, dưới sự giám sát của các chuyên gia. Thực tế sử dụng hơn 20 năm qua cho thấy ngôi nhà rông của dân tộc Ba Na, cũng như nhà dài của dân tộc Ê Đê, khu tượng nhà mồ Tây Nguyên ở khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã phát huy rất tốt giá trị giữa lòng thủ đô, nhờ tôn trọng tuyệt đối tính nguyên bản trong bảo tồn văn hóa dân tộc.
Từng công đoạn làm nhà được bảo tàng quay phim lưu lại, để thấy tính nghiêm túc của công trình, cũng là để lưu lại cách thức dựng nhà trao truyền cho đời sau. Một điều rất vui là chính các người thợ Tây Nguyên cũng được đánh thức về bảo tồn. Nhìn thấy ngôi nhà mái tranh đẹp đẽ thân thuộc được dựng nên ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, họ đã về Tây Nguyên dỡ bỏ mái tôn mà trước đây lỡ lợp, thay thế bằng mái tranh.
Cây nêu dân tộc Cor hay nhà rông dân tộc Ba Na là tinh hoa từ ngàn đời của mỗi dân tộc, cần được bảo tồn và phát huy trong đời sống hôm nay và mai sau. Đồng bào Ba Na tự hào vì ngôi nhà rông của mình sừng sững vút cao giữa trời Hà Nội. Còn du khách gần xa thì có dịp chiêm ngưỡng tinh hoa văn hóa kiến trúc của dân tộc Ba Na ở Quảng Ngãi.
Bài, ảnh: CAO CHƯ