Khăn piêu – linh hồn của người con gái Thái xứ Thanh

Khăn piêu – linh hồn của người con gái Thái xứ Thanh
2 giờ trướcBài gốc
Những hoa văn tinh xảo trên khăn piêu thể hiện sự khéo léo và tâm hồn của người phụ nữ Thái
Từ đôi tay mẹ, thêu nên giấc mơ tình yêu
Lên bản làng người Thái ở vùng cao Thanh Hóa, không khó để bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ ngồi bên khung cửi, dưới tán đào hồng hay bên gốc mận ven đường xuống chợ.
Trong tiếng cười trong veo của đám bạn, đôi tay họ thoăn thoắt đưa kim, luồn chỉ, từng đường thêu mềm mại như hơi thở, như lời thì thầm của tuổi xuân.
Người Thái có câu nói rằng, “Thêu piêu là thêu cả giấc mơ tình yêu.” Từng sợi chỉ, từng mũi kim chứa đựng sự tỉ mỉ, nhẫn nại, như chính nỗi chờ mong thầm lặng của người con gái vùng cao. Khi mùa xuân về, họ tung chiếc khăn piêu giữa hội xòe, để ai đó bắt lấy, giữ lấy và yêu nhau suốt đời.
Chiếc khăn piêu, giản dị mà duyên dáng, mộc mạc mà thắm đượm như chính người con gái Thái. Từ dải vải bông dệt thủ công, nhuộm đen bằng lá rừng, chiếc khăn bỗng trở nên sinh động dưới bàn tay khéo léo và con mắt nghệ thuật của người thêu.
Không cần bản vẽ hay đo đếm, những hoa văn truyền đời cứ thế hiện dần lên: vòng tròn nối tiếp, đường răng cưa sắc sảo, sóng nước mềm mại, bông ban trắng muốt, hình mái nhà sàn, sừng nai treo bên vách đá... Mỗi họa tiết là một câu chuyện, một lời nhắn gửi đầy ý nhị về cuộc sống, tình yêu và niềm tin vào cái đẹp.
Khăn piêu theo người con gái Thái từ thuở ấu thơ. Khi mới tám, chín tuổi, các bé gái đã được mẹ, bà dạy cách xe sợi, nhuộm vải, cầm kim, thêu những mũi đầu tiên.
Những chiếc khăn đầu đời ấy không chỉ rèn đôi tay khéo léo, mà còn rèn tâm tính: dạy con gái biết kiên nhẫn, tỉ mỉ và giữ gìn nếp sống chỉn chu, thủy chung.
Khi trưởng thành, chiếc piêu lại theo họ bước vào những ngã rẽ của đời người, ngày cưới, ngày hội, ngày tiễn người thương lên nương hay đi xa. Có những đêm dài, cô gái ngồi bên bếp lửa thêu khăn, gửi gắm vào đó bao thương nhớ, bao chờ mong. Mỗi chiếc khăn là một mảnh đời, là lời thầm thì của trái tim giản dị mà sâu nặng.
Giữ hồn piêu nơi bản Bèn
Ở xã Xuân Chinh (Thanh Hóa), nghề dệt thổ cẩm của người Thái vẫn rộn ràng hơi thở núi rừng. Ở tuổi gần 60, bà Cầm Thị Ngọc, người phụ nữ có hơn 40 năm gắn bó với khung cửi vẫn miệt mài đưa thoi trong căn nhà sàn nhỏ nơi thôn Liên Sơn.
Đôi bàn tay chai sạn nhưng mềm mại trong từng nhịp dệt. Tiếng lách cách đều đặn vang lên như nhịp thời gian chậm rãi, kết nối quá khứ với hiện tại. Trong căn nhà ấy, sắc chỉ đỏ, xanh, vàng, trắng đan quyện cùng mùi sợi bông, mùi lá rừng nhuộm vải, thứ hương quen thuộc của bản làng.
Khăn piêu – nét đẹp văn hóa đặc trưng, biểu tượng của tình yêu và bản sắc dân tộc Thái xứ Thanh
Bà Ngọc vừa làm vừa kể: “Khăn piêu trong đời sống người Thái có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nó không chỉ là vật làm đẹp, mà còn là biểu tượng của tình yêu. Trước kia, mỗi cô gái khi đến tuổi trưởng thành đều phải tự tay thêu một chiếc khăn piêu để tặng người mình thương. Chiếc khăn ấy trở thành tín vật, là lời hứa thủy chung đôi lứa.”
Trong thôn Liên Sơn hiện có hơn 30 phụ nữ tham gia tổ hợp tác dệt thổ cẩm bản Bèn. Trong những ngày nông nhàn, họ quây quần bên nhau, người xe sợi, người nhuộm chỉ, người dệt hoa văn tạo nên một quy trình vừa công phu, vừa đầy tình thân.
Theo chị Vi Thị Luyến, Tổ trưởng tổ hợp tác, việc duy trì nghề dệt và thêu piêu không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là cách gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
“Phụ nữ Thái ở đây ai cũng biết làm piêu. Chúng tôi tham gia câu lạc bộ, tổ hợp tác để cùng nhau giữ nghề. Thêu khăn không chỉ để mặc, mà còn để nhắc con cháu nhớ về cội nguồn.”
Ở mỗi vùng, khăn piêu lại mang sắc thái riêng. Khăn của phụ nữ Thái ở Thanh Hóa thường có màu nền trầm, hoa văn được thêu ở hai đầu khăn theo hình vuông hoặc chữ nhật, thể hiện sự cân đối, kín đáo.
Màu sắc cũng mang nét riêng: xanh của núi rừng, vàng của nương lúa, đỏ – trắng của hoa cỏ, tất cả hòa quyện thành bức tranh thiên nhiên thu nhỏ trên nền vải.
Nhìn kỹ từng đường chỉ, người ta có thể đọc được cảm xúc của người thêu khi vui, hoa văn tươi sáng, rực rỡ; khi buồn, đường thêu lại trầm, lắng như tiếng lòng ẩn giấu. Trong từng chiếc khăn là cả niềm vui, nỗi khổ, niềm tin và sự nhẫn nại của người phụ nữ Thái.
Chị em trong tổ hợp tác dệt thổ cẩm bản Bèn cùng nhau thêu khăn piêu, gìn giữ nghề truyền thống của cha ông
Từ bản làng đến lễ hội – hành trình mới của chiếc khăn piêu
Người Thái thường sống ở vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt. Thuở ban đầu, chiếc vải quấn đầu chỉ là vật che sương, chắn gió, bảo vệ sức khỏe khi lên nương hay xuống suối. Nhưng với bàn tay sáng tạo của người phụ nữ, qua thời gian, nó trở thành chiếc khăn piêu, một phần linh hồn của phục trang Thái.
Cùng với áo cóm, váy đen, thắt lưng, chiếc piêu tạo nên vẻ đẹp nền nã mà rực rỡ, là niềm tự hào trong các lễ hội, phiên chợ, những đêm múa xòe bên tiếng khèn, tiếng trống.
Trong điệu xòe tròn của người Thái, khăn piêu được tung lên, bay nhẹ giữa vòng người, như lời tỏ tình không cần nói. Có chàng trai miền xuôi vì một chiếc khăn mà đem lòng thương nhớ cô gái Thái, rồi gắn bó cả đời với mảnh đất này.
Có cô gái tiễn người thương đi xa, gói ghém nỗi nhớ vào chiếc khăn piêu, gửi theo gió ngàn để nhắn lời hẹn ước.
Khăn piêu vì thế không chỉ là vật dụng nó là tín vật, là ký ức, là cầu nối giữa con người với thiên nhiên và tình cảm cộng đồng.
Trong đời sống hôm nay, khi công nghiệp hóa len lỏi vào từng bản làng, chiếc khăn piêu vẫn giữ cho mình một chỗ đứng riêng. Nó không còn chỉ xuất hiện trong không gian sinh hoạt dân tộc, mà còn theo bước người Thái đến khắp nơi trong các lễ hội văn hóa, chương trình trình diễn thời trang dân tộc, hay trên bàn quà lưu niệm của du khách.
Thiếu nữ Thái bên khung cửi dệt khăn piêu trong ngôi nhà sàn ở xã Xuân Chinh, (Thanh Hóa)
Khăn piêu giờ đây vừa là sản phẩm văn hóa, vừa là biểu tượng du lịch mang đậm bản sắc xứ Thanh.
Tại nhiều nơi, các lớp dạy thêu, dệt được mở để truyền nghề cho thế hệ trẻ. Những cô gái Thái hôm nay có thể thành thạo công nghệ, làm du lịch, buôn bán, nhưng trong căn nhà sàn, khung cửi và những cuộn chỉ màu vẫn hiện hữu như một phần ký ức không thể phai.
Mỗi đường kim nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa mẹ và con, giữa bản làng và thế giới. Đó chính là cách mà văn hóa sống tiếp không chỉ trong vật thể, mà trong tâm hồn con người.
Khăn piêu, với người Thái, không chỉ là một món đồ trang sức hay trang phục truyền thống. Nó là “chứng nhân” của tình yêu, của lao động, của đức hạnh. Mỗi chiếc khăn chứa đựng triết lý sống mộc mạc mà sâu sắc: cái đẹp phải được tạo nên từ bàn tay, từ sự nhẫn nại và tình yêu.
Trong vòng xoay hiện đại, khi những tấm vải công nghiệp và đồ may sẵn trở nên phổ biến, vẫn còn những người phụ nữ như bà Cầm Thị Ngọc, chị Vi Thị Luyến và nhiều chị em khác ở bản Bèn ngày ngày dệt nên những tấm khăn piêu truyền thống. Họ không chỉ làm nghề, mà đang giữ hồn văn hóa dân tộc bằng cả trái tim.
NGUYỄN LINH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/khan-pieu-linh-hon-cua-nguoi-con-gai-thai-xu-thanh-173198.html