Tại Hội nghị thượng đỉnh Mạng lưới các đô thị toàn cầu vì phát triển bền vững (G-NETS) 2026 đang diễn ra từ ngày 27 đến 29-4 ở Tokyo (Nhật Bản), các thị trưởng và lãnh đạo đô thị từ nhiều nền kinh tế lớn không còn dành nhiều thời gian để nói về những khẩu hiệu quen thuộc như “thành phố xanh”, “thành phố thông minh” hay “tăng trưởng bền vững”.
Câu hỏi nổi bật tại G-NETS 2026 thực tế trở nên thô ráp hơn nhiều, đó là làm thế nào để các thành phố tồn tại trong một thế giới ngày càng bất ổn?
Sự thay đổi trong ngôn ngữ phản ánh một thay đổi lớn hơn trong tư duy quản trị đô thị toàn cầu.
Sau nhiều năm chạy đua về tốc độ mở rộng, mật độ đầu tư và chỉ số GDP, các đô thị hàng đầu thế giới đang dần thừa nhận rằng mô hình phát triển cũ, vốn được thiết kế cho một môi trường khí hậu ổn định và chuỗi cung ứng ít đứt gãy hơn, không còn đủ sức chống đỡ trước thời kỳ khủng hoảng chồng chéo.
Thống đốc Tokyo Yuriko Koike phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G-NETS. Ảnh: Japannews
Các thành phố hiện tạo ra hơn 80% GDP toàn cầu và chiếm khoảng 70% lượng phát thải liên quan đến năng lượng. Điều đó khiến chúng đồng thời trở thành trung tâm của tăng trưởng và tâm điểm của rủi ro. Càng phát triển dày đặc, đô thị càng dễ tổn thương khi thiên tai, mất điện, đứt nguồn cung hay làn sóng nhiệt cực đoan xảy ra.
Thống đốc Tokyo Yuriko Koike gọi đây là thời điểm các thành phố “đứng ở tuyến đầu của cả tăng trưởng lẫn khủng hoảng”, buộc phải từ bỏ tư duy quy hoạch chỉ nhắm đến hiệu quả tối đa. Theo bà, mục tiêu mới không còn là làm sao để thành phố vận hành nhanh hơn, mà là làm sao để nó không sụp đổ khi kịch bản xấu nhất xuất hiện.
Đó là một thay đổi tưởng nhỏ trong câu chữ nhưng rất lớn trong bản chất.
Trong nhiều thập kỷ, thành công của một đô thị thường được đo bằng những thứ rất dễ nhìn thấy, đó là thêm bao nhiêu km đường, thêm bao nhiêu tòa nhà, thêm bao nhiêu khu tài chính mới.
Nhưng tại G-NETS năm nay, lợi thế cạnh tranh được nói đến nhiều hơn lại là những thứ ít hào nhoáng hơn nhiều, ví dụ như hạ tầng ngầm chống ngập, lưới điện có khả năng tự phục hồi, không gian xanh hạ nhiệt, hệ thống dữ liệu dự báo thiên tai và năng lực duy trì dịch vụ công trong khủng hoảng.
Nói cách khác, các thành phố đang dịch chuyển từ tối ưu hóa hiệu quả sang tối đa hóa khả năng chống chịu.
Thị trưởng London Sadiq Khan thừa nhận phần lớn đô thị hiện đại “được thiết kế cho một thế giới ổn định, điều này không còn tồn tại”. Câu nói này chạm đúng điểm yếu mà nhiều chính quyền địa phương đang đối mặt, đó là hạ tầng được xây dựng cho điều kiện trung bình, trong khi thực tế khí hậu và địa chính trị ngày càng vận hành bằng những cú sốc cực đoan.
Một trận mưa từng được coi là hiếm gặp giờ có thể xuất hiện vài lần mỗi năm. Một đợt nắng nóng có thể khiến hệ thống điện quá tải. Một biến động năng lượng hoặc gián đoạn logistics ở bên ngoài biên giới cũng đủ làm tê liệt giao thông, xây dựng và sinh hoạt đô thị.
Nhân sự vận hành tại một trung tâm điều hành đô thị thông minh, quản lý giao thông, năng lượng và rủi ro hạ tầng. Công nghệ đang trở thành hạ tầng cốt lõi trong quản trị đô thị hiện đại. Ảnh: Pexels
Trong bối cảnh đó, công nghệ không còn được xem như phụ kiện của “thành phố thông minh”, mà đang trở thành hạ tầng sinh tồn mới. Từ trí tuệ nhân tạo dự báo thiên tai, dữ liệu thời gian thực điều phối giao thông, đến các hệ thống số hóa cho phép chính quyền phản ứng nhanh hơn khi khủng hoảng xảy ra, các đô thị ngày càng coi năng lực xử lý dữ liệu quan trọng không kém bê tông và thép.
Nhưng thông điệp đáng chú ý nhất tại Tokyo lại không hoàn toàn nằm ở khí hậu.
Nhiều lãnh đạo tham dự cho rằng rủi ro dài hạn lớn hơn chính là sự bào mòn tính bao trùm của đô thị. Giá nhà leo thang, chi phí sinh hoạt tăng mạnh và khoảng cách giàu nghèo nới rộng đang khiến các thành phố mất dần khả năng giữ chân tầng lớp lao động và trung lưu, những người vốn tạo ra sức sống kinh tế hàng ngày.
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cảnh báo rằng nếu người dân không còn đủ khả năng sống trong thành phố, mọi chiến lược khí hậu cuối cùng cũng chỉ là thiết kế trên giấy.
Đây là điểm khiến cuộc thảo luận tại G-NETS 2026 khác biệt với nhiều diễn đàn bền vững trước đó. Vấn đề không còn là làm sao để đô thị xanh hơn về mặt kỹ thuật, mà là làm sao để nó vẫn là nơi con người có thể sống được, làm việc được và chống chịu được với các cú sốc kéo dài.
Các thành phố đang dần hiểu rằng họ không thể tiếp tục chờ đợi những thỏa thuận quốc tế vốn thường đến chậm hơn khủng hoảng. Trong nhiều lĩnh vực, từ chống ngập, năng lượng, nhà ở cho tới quản trị dữ liệu, chính quyền đô thị đang trở thành những tác nhân chính sách độc lập, buộc phải tự thiết kế khả năng phòng thủ cho mình.
Trong một thế giới mà thiên tai, bất ổn địa chính trị và áp lực xã hội ngày càng chồng lấn, cuộc đua giữa các thành phố vì thế cũng đã thay đổi.
Đô thị thắng cuộc sẽ không còn là nơi xây cao hơn hay tăng nhanh hơn. Mà là nơi đứng vững lâu hơn.
Anh Kiệt