Khi Quốc ca vang lên giữa hội trường bệnh viện
Tại Bệnh viện Bạch Mai, những màn hình lớn được dựng lên bên trong hội trường và cả ngoài sân để bệnh nhân, người nhà cùng nhau theo dõi từng bước chân uy nghi của đoàn quân tiến qua lễ đài. Còn ở nhiều bệnh viện khác, những chiếc điện thoại, máy tính bảng trở thành “cửa sổ nhỏ” dẫn người bệnh đến gần hơn với niềm tự hào dân tộc.
Chưa đến 6 giờ sáng, nhiều bệnh nhân đã háo hức đón xem Lễ diễu binh, diễu hành được tường thuật trực tuyến qua màn hình tại sân Bệnh viện Bạch Mai
Chưa đến 6 giờ sáng, khu vực hội trường, sân lớn của Bệnh viện Bạch Mai đã đông kín người. Màn hình LED lớn được dựng lên từ hôm trước, sẵn tiếp sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Bệnh nhân ngồi xem Lễ diễu binh, diễu hành bên ngoài sân Bệnh viện Bạch Mai sáng 2/9.
Giữa không gian vốn quen với tiếng xe đẩy thuốc, tiếng bước chân gấp gáp của y bác sĩ, nay vang lên âm thanh hào hùng của đội quân nhạc, tiếng bước chân đều tắp của các khối diễu binh và tiếng Quốc ca thiêng liêng. Khi bản “Tiến quân ca” cất lên, không gian bệnh viện như chững lại. Nhiều bệnh nhân đứng dậy, có người tay vẫn cắm kim truyền nhưng ánh mắt hướng về màn hình, lặng lẽ hát theo trong xúc động. Một cụ ông run run đặt tay lên ngực trái, miệng mấp máy từng câu hát mà đôi tai đã lãng đi vì tuổi tác. Có người đưa điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc ấy như một cách ghi nhớ cho riêng mình, rằng giữa hành trình chữa bệnh đầy lo toan, họ vẫn được sống trong phút giây đầy tự hào của dân tộc.
Còn bên trong hội trường, Bệnh viện cũng bố trí màn hình LED để bệnh nhân được ngồi xem.
Ông Lê Văn Tuấn (78 tuổi, Nghệ An) bệnh nhân điều trị tại khoa Tim mạch xúc động nói: “Tôi từng là bộ đội, hôm nay xem lại, dù nằm viện, tôi vẫn thấy như được sống lại trong khoảnh khắc quân hành năm xưa. Nhìn quân đội ta mạnh mẽ, hào hùng, tôi cũng có thêm động lực để vượt qua bệnh tật.”
Bệnh nhân cùng y bác sĩ háo hức đón ngày lễ lớn của dân tộc.
Một số phòng bệnh không thể di chuyển, bệnh viện cũng bố trí các TV nhỏ để mọi người không bỏ lỡ sự kiện trọng đại của đất nước. Nhiều bệnh nhân đã khóc khi nghe quốc ca vang lên. Đối với họ, chỉ vài phút theo dõi thôi cũng là món quà tinh thần quý giá. Những hình ảnh mạnh mẽ ấy khiến người bệnh thấy mình không đơn độc.
Không gian trắng, trái tim đỏ
Không có màn hình lớn như Bạch Mai, nhưng không khí tại nhiều bệnh viện khác cũng rộn ràng không kém.
Tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, khi lễ diễu binh bắt đầu, hành lang các tầng điều trị râm ran tiếng nhạc truyền qua điện thoại. Người bệnh, người nhà tụ lại theo từng nhóm nhỏ, cùng chăm chú dõi theo từng đoàn quân bước qua lễ đài qua những chiếc smartphone.
Bà Phan Thị Nụ (68 tuổi, điều trị ung thư vú), mắt không rời màn hình, thì thầm: “Nhìn các chú bộ đội đi qua, lòng mình cứ lâng lâng. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy tự hào đến thế. Đúng là dù đang bệnh, nhưng lòng vẫn hướng về Tổ quốc.”
Tại Bệnh viện Việt Đức, một số bệnh nhân dùng máy tính bảng để chia sẻ màn hình với cả giường bệnh bên cạnh. Một chiếc điện thoại đặt lên đầu giường, hai bệnh nhân nằm nghiêng cùng xem, vừa xem vừa kể lại chuyện xưa: “Hồi bé, mình từng được ông cho ra hồ Gươm xem duyệt binh đấy!”
Trong những căn phòng bệnh vốn quen với nỗi đau thể xác, không khí ngày lễ dường như đã xoa dịu những âu lo, thắp lên tia sáng nơi đáy mắt nhiều người bệnh.
“Chúng tôi gọi đây là liều thuốc tinh thần 2/9, và nó thật sự hiệu quả", một bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.
Không chỉ là một sự kiện chính trị lớn của đất nước, lễ diễu binh, diễu hành vào ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, theo một cách nào đó, đã trở thành một niềm an ủi, một điểm tựa tinh thần, một liều “morphin cảm xúc” cho những con người đang sống trong ranh giới mỏng manh giữa đau đớn và hồi phục. Bởi lẽ, trong từng bước chân người lính đi qua màn hình nhỏ, có một phần của đất nước đang nhịp đập. Và trong mỗi ánh mắt người bệnh hôm nay bớt đi sự mệt mỏi, bởi có một sắc đỏ đang bừng lên: Tổ quốc trong tim mình cùng khát vọng sống mãnh liệt.
Nhóm phóng viên