Từ ngày cất tiếng khóc chào đời, con đã không có cơ hội biết cha là ai, không rõ khuôn mặt cha ra sao, nụ cười của cha thế nào, giọng nói cha ấm áp hay trầm lặng. Trong dòng ký ức tuổi thơ con, không có bóng dáng một người đàn ông dắt tay con đến lớp, không có vòng tay vững chãi vỗ về mỗi khi con vấp ngã. Chỉ là một khoảng trống, lặng lẽ, âm thầm nhưng cũng đủ khiến con luôn cảm thấy mình thiếu một nửa yêu thương.
Con không giận cha, không trách cha. Vì làm sao con có thể trách một người mà con chưa từng gặp? Chỉ là, đôi khi, trong những giấc mơ chập chờn, con ước được một lần gọi: “Cha ơi!”, một tiếng thôi cũng đủ, để con biết cảm giác ấy là ngọt ngào hay xót xa.
Mẹ đã thay cha chăm sóc, nuôi dạy và yêu thương con bằng tất cả trái tim. Nhưng con biết, trong sâu thẳm lòng mình, mẹ cũng từng khóc, lặng lẽ thôi, khi nhìn con lớn lên mà thiếu vắng hình bóng của cha. Càng thấu hiểu nỗi đau ấy, con càng thương mẹ nhiều hơn và cũng càng khao khát được biết cha là ai, một con người bằng xương bằng thịt, chứ không chỉ là một cái tên thoáng qua, hay một gương mặt mờ nhòe trong tưởng tượng của con.
Con nhớ, hồi còn nhỏ, đã có lần con hỏi mẹ: “Cha là người thế nào, làm gì, giờ đang ở đâu hả mẹ?”. Mẹ không trả lời mà chỉ nhìn con rồi im lặng. Có những điều chỉ người lớn mới có thể hiểu, và có những góc khuất mà mẹ chẳng thể nói ra. Con cảm nhận được ánh mắt mẹ chùng xuống. Ánh mắt ấy buồn đến nao lòng như vừa cố giấu đi nỗi đau, vừa như đang thầm xin lỗi con vì những thiệt thòi con phải chịu. Con hiểu, mẹ đã mạnh mẽ biết bao nhiêu để gánh cả phần yêu thương của cha dành cho con. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy khiến con chạnh lòng, bởi con biết, trong sâu thẳm trái tim mẹ vẫn luôn có một khoảng trống, khoảng trống của người đàn ông từng là tất cả với mẹ, và là người mà con chưa một lần được gọi là “cha”.
Rồi theo thời gian, con dần quen với cuộc sống chỉ có mẹ mà không có cha. Con lớn lên trong vòng tay yêu thương, chở che của mẹ, của một gia đình nhỏ không trọn vẹn. Và con... đã từng “quên bẵng” rằng mình cũng có một người cha trên đời.
Khi ngồi viết những dòng này, cũng là lúc ký ức tuổi thơ con chợt ùa về. Con nhớ ngày xưa, có những lần bạn bè vô tư trêu chọc: “Mày là đứa không có cha”. Ngày đó, con còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mặc cảm, tự ti hay xấu hổ. Con chỉ lặng lẽ bước qua những lời dèm pha ấy như một điều hiển nhiên rồi vẫn tiếp tục học tập và lớn lên với những gì mà con có.
Theo thời gian, dưới sự nuôi nấng và dạy bảo của mẹ, con từng bước trưởng thành. Con học xong đại học, lập gia đình, có chồng và hai đứa con ngoan. Con đang hạnh phúc với tổ ấm nhỏ và công việc hiện tại, một cuộc sống tưởng như đã đủ đầy. Nhưng tận sâu thẳm trong trái tim mình, con vẫn luôn khát khao được một lần nhìn thấy cha, để biết cha là ai, còn mạnh khỏe hay đã già yếu, đang ở đâu và làm gì. Khuôn mặt cha ra sao, giọng nói cha thế nào…, con đều chưa một lần được biết đến. Con ao ước chỉ một lần thôi, được “chứng minh” với các bạn đồng trang lứa rằng: Mình cũng có cha như bao người khác. Con chỉ mong được biết cha vẫn còn sống - dù là ở một nơi xa xôi nào đó, để con có thể mỉm cười hạnh phúc mà cất lên hai tiếng: “Cha ơi…”.
Giờ đây, khi đã lớn, con chẳng mong điều gì quá xa xôi. Chỉ là, trong thẳm sâu tâm hồn, con vẫn giữ cho mình một góc nhỏ, để nhớ về cha như một điều chưa từng có nhưng chưa bao giờ mất đi. Như thể, cha vẫn luôn ở đó… trong một khoảng trời ký ức, con chưa từng chạm tới.
An An