Không chờ mưa ở Châ'lang

Không chờ mưa ở Châ'lang
2 giờ trướcBài gốc
Sông khoét sâu vào bờ, đoạn dưới cầu Tà Làng về phía hạ lưu. Ảnh: T.V
Người ở rừng hay rong chơi. Chơi với rừng, không phải kiểu đi phượt như bây giờ. Tuổi già như cổ thụ Trường Sơn của ông A Vel, chơi, là hành trình du ngoạn về đâu đó trong cõi nhớ. Lên núi, tôi hay ngắm những người đi rừng. Một chuyến đi về nơi xa thẳm, nơi có những cuộc gặp gỡ mà chỉ có lá rừng mới là người thông diễn kỹ càng, tường tận nhất.
Sông này đây, Châ’lang
Giữa tháng Ba, khí xuân, tiết xuân, hơi xuân vẫn còn vương trên lá. Tôi đi xuống. Lòng sông trơ đáy. Chỗ ngắn nhất với bờ bên kia, chỉ chừng hai cú nhảy. Cạn, nhìn thấy sỏi. Nước trong xanh, mơn man, ngọt ngào.
Hơn 4 tháng trước, 11/2025, nó cũng rong chơi, nhưng chơi theo kiểu… hủy diệt. “Khu dân cư, đường ĐH 5, ĐH 3, đường Hồ Chí Minh, ĐT 606… bị nước cuốn, sạt lở hết. Không xăng dầu, mì tôm, hơn 15 ngày tắc hết, may mà xã có phương án chuẩn bị, rồi thông đường đến đâu thì xe chở gạo đến đó”, lời anh Briu Quân, Chủ tịch xã.
Và anh nhớ lại, 2009, lúc anh đang làm Bí thư huyện đoàn Tây Giang, cũng Châ’lang dâng nước do mưa lớn, ngập sạt, tắc đường cả một tuần. Lời anh theo tôi khi chạm vào bờ đất đã bị sông ngoạm vào đến 10m.
“Hồi trước ngoài ni đây”. Chị Bnước Thị Tươi, buông cái xẻng trên tay, trả lời tôi. Chị đang cùng 2 đứa con trai ra sông xúc cát. Nhà chị ở thôn A Dứt. Nước làm sạt lở, bể tường nhà.
“Ngoài ni đây”, là chị nói đám rẫy bà con, ngay chỗ tôi và chị đứng, cách bờ 20m. Mười mấy năm, bờ như vết thương không thuốc chữa, cứ mưa là sạt, ăn dần, ngoạm từ từ, mà mỗi cú hả miệng của nó, là nỗi buồn khi là bắp đang xanh, cuốn theo dòng nước; là hạt lúa chờ mùa tới lăn về đầy bồ, trong chớp mắt mọc mầm đâu đó dưới thủy cung.
Nắng lên. Mồ hôi đổ dài trên mặt người phụ nữ mà sinh ra đã thấy Châ’lang mềm mại như suối tóc con gái, nhưng càng lớn, càng thấy nó như phận người đàn bà vùng cao dãi dầu mưa nắng. Tôi nhìn chị rồi nhìn đá dưới chân. Màu đen, da gà, trắng, xám… Những lẫn lộn, nối nhau, chồng lên, như phép cộng của trơ trọi, muộn phiền và bất lực.
Trận mưa lớn tháng 11/2025 đó, đã khiến xã A Vương phải trần thân chạy kiếm chỗ tái định cư cho 44 hộ thôn A Rét, 105 hộ thôn Ga Lâu. Lũ về đột ngột, đi theo hình chữ Z tông vào bờ phía có trụ sở Đảng ủy xã, tràn vào chợ, rồi trở bộ quét qua chân cầu Tà Làng. Trôi hết. Cuốn hết. Sau lũ là mặt người phờ phạc, thất thần, trống trơn.
Chân cầu Tà Làng, phía ủy ban xã cũng bị lở nặng. Ảnh: T.V
Năm 2024, nó khoét phía bên kia, nay thì đổi dòng ăn sâu vào bên này, nơi đặt Trung tâm Hành chính xã, rồi lở kéo dài xuống chừng 1km.
Tôi lại lên chân cầu, nhìn xuống. Bãi bồi sỏi đá xám xịt kéo dài. Nắng tháng Ba như muốn rút cạn những hơi thở cuối cùng của dòng sông. Dòng Châ’lang được sinh ra từ những kẽ đá lạnh lẽo đâu đó ở giáp biên giới Việt - Lào thuộc xã A Vương.
Khi thấp dần về hạ lưu, nó gặp sông A Vương ngã ba sông, nơi có hồ thủy điện A Vương 3. Đi qua những chập chùng biên thùy, chắt chiu từng giọt mạch sầu của núi để thành dòng rồi bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm xuyên qua những cánh rừng già. Hành trình mềm mại đó tưởng chừng mãi là dải lụa uốn quanh, ai ngờ, khi về gặp sông A Vương, nó trở nên đỏng đảnh, hung hãn khi mùa mưa tới.
Chủ tịch UBND xã Briu Quân lý giải: “Nơi ngã ba sông đó, thuộc thôn A Dứt, cách cầu Tà Làng chừng 2 km, nước đứng, vẫn thoát nhưng lưu lượng ít. Khi mưa lớn trên dồn xuống, nó chảy không kịp, nên bật ngược, ngập lút, xói lở”.
Vậy đó. Trong mắt du khách, uốn lượn chữ Z của sông như động tác yoga mềm mại mà lắm người nếu gặp sẽ nức nở thả ngay một chữ… nao lòng. Từ trụ sở ủy ban, đi mấy trăm mét nữa là gặp làng Ta Lang nổi danh với du lịch cộng đồng. Tôi nhìn những cái gùi lặng lẽ sau lưng đi qua cầu. Bên này. Bên kia. Một thuở nương rẫy tốt tươi ven bờ, nơi bắp ngô xanh mướt và lúa nương trĩu hạt bám chặt vào nà đất phù sa. Những đứa con của núi rừng từ lúc lọt lòng đã uống nước dòng sông này mà lớn. Sáng sớm, khi sương mù Trường Sơn còn bảng lảng giăng tơ, những chiều mặt trời vàng như đóng dấu mặt sông, tiếng quăng chài, đuổi cá vang động cả một vùng… Nước, quá hào phóng.
Và như trò đời muôn lẽ, đằng sau vẻ ngoan hiền đó, là một mặt nạ khác có tên là cuồng nộ và tàn phá. Nỗi lo sợ lớn nhất hiện hữu mỗi ngày chính là sự an nguy của chiếc cầu huyết mạch nối liền đồng bằng với đường lên biên giới. Nếu Châ’lang cứ tiếp tục đâm toác bờ cầu, chiếc cầu ấy có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, cắt đứt lối về của những đứa con vùng cao.
Chi Bnước Tươi nói rằng, hơn 10 năm trước chỗ chị đứng đây là rẫy. Ảnh: T.V
Trả lại sông hình hài
Chị Bnước Tươi và những đứa con tiếp tục im lặng xúc cát để về dựng lại bức tường bị ngã. Lấy cát sỏi của sông, để vá víu lại chính cơn giận dữ của nó. Đôi tay gầy guộc ấy run rẩy vì mệt, nhưng run hơn vì nỗi sợ mùa mưa sắp tới. Liệu Châ’lang có để cho mái nhà vừa vá víu ấy được yên ổn, hay lại một lần nữa biến tất cả thành tro bụi dưới dòng nước xiết?
Tôi cố nhớ chỗ cụ A Vel ngồi ngày đó. Cũng bên bờ phía ủy ban, cũng gần chân cầu đó, nhưng bây giờ cả người và đất đã thiên di về cõi nào đó rồi. Ngồi chơi. Có lẽ bây giờ, thời khắc nào đó, cũng có ông già Cơ Tu ra sông trầm tư.
Đôi mắt đục mờ của họ nhìn sâu vào bóng tối của quá khứ, trong lòng dậy lên bao dấu hỏi xót xa: Vì sao Châ’lang ngày càng dữ dằn? Vì sao từ năm 2019 đến nay, sông không còn là “mẹ” hiền hòa như lời người xưa kể lại? Phải chăng do con người đã chạm vào cấm địa, khiến Thần rừng, Mẹ rừng hay Giàng nổi giận? Hay dòng sông này đang phải gánh lấy nỗi uất ức của đại ngàn bị tổn thương?
Mỗi lần sấm động phía đầu nguồn biên giới là một lần trái tim người già thắt lại. Họ sợ cái màu nước đỏ ngầu, sợ tiếng gầm rú của nước lũ như thú dữ bị xích xiềng bấy lâu nay được tháo cũi. Sự sợ hãi ấy thấm vào xương tủy, biến thành những lời cầu nguyện thầm lặng trong đêm, mong sao cho dòng sông trở lại vẻ tĩnh lặng của thuở hồng hoang. Khi Giàng nổi giận, nước sông sẽ không còn để uống mà để nuốt chửng bản làng; sấm sét không còn là tiếng chiêng gọi bạn mà là tiếng gầm trừng phạt.
Tôi nhớ Trường ca Đam San, khi Đam San đi vào rừng đen, bùn lầy để tìm đến nhà Nữ thần Mặt Trời, lời người già vang lên: “Chớ có đi, cháu ơi! Nơi đó là rừng le, rừng mây đầy gai góc. Nơi đó là đất bùn lầy, voi đi phải thụt, ngựa đi phải lún. Chỗ đó là nơi ở của các thần linh, người thường không ai bước chân tới được...”.
Chẳng ai biết mặt, chỉ tên rõ những người khiến Giàng nổi giận, chỉ có người như chị Bnước Tươi và bà con thì rõ “khai sinh” với nỗi phập phồng lo sợ. Bao lời khấn của người già ở Trường Sơn, không ai rành bằng kẻ ở đó, trong lễ hội, trong cúng tạ ơn, mở cửa rừng, là sông cho ta con cá, ta phải trả ơn bằng lòng kính trọng. Nếu ta lấy quá nhiều, sông sẽ lấy lại cả ngôi nhà. Khi rừng không còn cây che đầu, mẹ sông không còn áo mặc, mẹ sẽ nổi giận đỏ ngầu mà cuốn phăng tất cả.
Biết làm sao được. Lòng sông trơ đáy hôm nay là một nốt lặng, nơi sỏi đá kể về những vụ mùa mất trắng khi mưa xuống và những ngôi nhà đã vĩnh viễn nằm sâu dưới đáy nước.
Sau mùa nắng hạn, Châ’lang sẽ lại đầy, nước sẽ lại reo vang từ biên giới đổ về hạ lưu. Nhưng với những phận người nương tựa bên dòng chảy định mệnh này, sông mãi mãi là một bài ca bi tráng: vừa nuôi sống, vừa đe dọa; vừa là ơn huệ lúa bắp xanh rì, vừa là nỗi kinh hoàng truyền đời của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.
Tôi mang về nhà mấy viên sỏi. Hình như có tiếng nói âm thầm từ mặt đá đã bị mài mòn bởi nước, rằng chẳng có gì lấy đi mà không trả. Muốn trả lại sông hình hài của nó, đồng nghĩa những mặt người thôi thất thần, nhà cửa thôi tan hoang, đổ nát, thì hãy nhìn rừng bằng sự kính ngưỡng tận đáy lòng, bởi phận người thì chẳng hơn viên đá vô tri.
Đã có kế hoạch khẩn cấp để kè sông, được thành phố chỉ đạo. Châ’lang không thể chờ mưa…
TRUNG VIỆT
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/khong-cho-mua-o-cha-lang-3335978.html