Gác rừng trên đỉnh U Bò

Gác rừng trên đỉnh U Bò
2 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, nhân viên Trạm bảo vệ rừng U Bò trong một chuyến đi kiểm tra, bảo vệ rừng.
Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu điện chiếu sáng, sóng điện thoại phải “hứng” mới có, song những người gác rừng vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên cho một tài nguyên thiên nhiên thế giới.
Lặng thầm vượt khó giữ rừng
Trên độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, vào ngày trời quang đãng, bằng mắt thường từ đỉnh U Bò có thể nhìn được bờ biển Nhật Lệ ở Đồng Hới. Lúc ấy, rừng và biển dường như nối liền nhau và được thu lại trong tầm mắt. Chọn ngày nắng giữa tháng 4, chúng tôi lên đỉnh U Bò bằng cách di chuyển từ trung tâm xã Phong Nha, vượt cầu Trạ Ang trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây.
Tôi như đang “trôi” trong dòng cảm xúc khi trở lại tuyến đường Trường Sơn huyền thoại thì anh bạn đồng hành chợt reo lên: “Trạm bảo vệ rừng U Bò kia rồi”. Từ bên phải dốc khuỷu tay áo của con đường, trụ sở của Trạm bảo vệ rừng U Bò được xây theo kiểu nhà sàn hiện ra giữa điệp trùng của rừng. Giữa sân, lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trong gió như tiếp thêm nghị lực, khơi niềm tự hào cho những người gác rừng và du khách qua lại trên tuyến đường lịch sử.
Trạm trưởng Đặng Quang Tuân vui vẻ đón chúng tôi bằng thứ nước lá cây rừng đăng đắng nhưng ngọt hậu, nói: “Trạm lâu lâu mới được đón khách dưới đồng bằng lên nhưng nhiều anh em đang đi tuần rừng chưa về”.
Anh Tuân cho biết, trạm có 10 người, gồm các viên chức và hợp đồng bảo vệ rừng, được giao quản lý 4.600ha rừng đặc dụng và 127ha rừng phòng hộ. Diện tích rừng do trạm bảo vệ có nhiều “cửa” tiếp giáp với các bản làng và đặc biệt có nhánh tây đường Hồ Chí Minh xuyên qua là điều kiện để đối tượng xấu dễ xâm nhập, phá rừng, săn bắt động vật hoang dã. Trên đỉnh U Bò thời tiết khắc nghiệt, song lực lượng bảo vệ rừng luôn bám địa bàn, thực hiện bình quân 11 chuyến tuần rừng mỗi tháng, trong đó có những chuyến luồn rừng nhiều ngày vô cùng gian nan.
Nhân viên bảo vệ rừng kỳ cựu Trần Văn Chuân cho biết, đối với những chuyến tuần rừng nhiều ngày, anh em phải gùi gạo, mắm muối, xoong chảo, tăng võng khá nặng nhưng vẫn quyết tâm chống gậy lúc vượt qua những dốc đá dựng đứng, khi thì xuyên qua nhiều khu rừng rậm. Song nguy hiểm nhất là những chuyến tuần rừng gặp thời tiết bất thường mà anh em không dự tính được.
“Đầu tháng 7/2025, trạm tổ chức tuần rừng theo kế hoạch trong 5 ngày. Đến ngày thứ 4 của chuyến đi, anh em gặp mưa rừng rất to, gây lũ lớn giữa mùa hè khiến đường trở về bị chặn lại. Chúng tôi bị kẹt lại giữa rừng hơn 3 ngày. Lương thực, thực phẩm mang theo đều đã hết, anh em phải ăn rau rừng, uống nước từ thân cây đoác để cầm hơi. Khi nước suối hạ xuống, nhóm trở về trụ sở trạm, ai nấy bơ phờ vì thiếu ăn và bị bào mòn sức. Trong khi đó, Trạm trưởng Đặng Quang Tuân cũng đứng ngồi không yên vì sợ anh em gặp bất trắc giữa chốn rừng sâu tiềm ẩn nhiều nguy cơ", anh Chuân kể về chuyến đi rừng khó quên.
"Hứng sóng" giữa đại ngàn
Do độ ẩm quá cao cho nên anh em ở trạm chưa bao giờ phơi khô được áo quần sau mỗi chuyến đi rừng. Nhà trạm dù được xây dựng kiên cố chưa lâu nhưng tường bong tróc, loang lổ xuống cấp vì ẩm. Vì thế, anh Tuân lại phải cho anh em nghỉ luân phiên để trở về nhà phơi áo quần. “May nhà cửa anh em đều không quá xa cho nên việc về phơi áo quần và mang thêm lương thực, thực phẩm lên trạm cũng thuận lợi”, anh Tuân chia sẻ.
Ở trụ sở trạm không có điện lưới, trước đây có thiết bị điện mặt trời, nhưng do thiếu nắng, thừa hơi ẩm cho nên dùng được ít lâu thì hỏng. Đơn vị được tặng một chiếc máy phát nhưng vì thiếu xăng nên chỉ chạy dè sẻn để lấy điện sạc đèn pin và điện thoại. Ngay tại nơi trạm đứng chân không có sóng điện thoại, anh em phải lấy điện thoại “cục gạch” di chuyển từ đồi này sang đoạn đường khác để dò sóng. Sau một thời gian “thám thính” mới phát hiện ra “cột sóng” ở sườn đồi bên đường, cách trụ sở chừng 200m.
Trạm trưởng Đặng Quang Tuân nói vui, sau khi tìm được sóng điện thoại, trạm thiết lập “trung tâm thông tin” ngay tại đó luôn vì chỉ bước mấy bước chân là mất sóng ngay.
Giữa trưa nắng, anh Tuân dẫn tôi lên mé đồi để được mục sở thị “trung tâm thông tin” của Trạm bảo vệ rừng U Bò. Từ độ cao cách mép đường chừng 40m, một lều bạt được dựng tạm chênh vênh bên sườn đồi, bên trong buộc mấy cái võng. Anh Tuân buộc điện thoại vào thanh tre ngang để dò sóng, khi ổn định thì có sóng 3G, tôi làm thử thì gọi được cho người thân. Anh kể rằng, những ngày Trung ương tổ chức quán triệt nghị quyết, các đảng viên tụ họp ở lều cùng dán mắt vào chiếc điện thoại tại vị trí đó để học nghị quyết trực tuyến.
Từ “trung tâm thông tin” này, trạm trưởng trao đổi công việc với lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ rừng và di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, anh em thì liên lạc với gia đình. Nếu đi rừng thì thôi chứ khi trực ở trạm, mỗi ngày, anh Tuân phải vài lần lên “trung tâm thông tin” buộc điện thoại vào thanh tre để liên lạc, báo cáo hoặc tiếp nhận thông tin với lãnh đạo cơ quan có trụ sở chính ở xã Phong Nha. Những lúc không đi tuần rừng, nhớ gia đình thì nhiều anh lên lều gọi điện rồi giải trí bằng điện thoại và có lúc ngủ qua đêm trên các võng mắc tại đây.
“Giữa đại ngàn Trường Sơn, cũng may vị trí đó “hứng” được sóng điện thoại cho nên anh em ở trạm đỡ buồn tẻ hơn, công việc cũng kịp thời và hiệu quả hơn”, anh Tuân nói thật lòng.
Hỗ trợ du khách trên đỉnh Trường Sơn
Nổi tiếng bởi sự hùng vĩ, hoang sơ và bí ẩn, đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua tỉnh Quảng Trị đang hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đam mê đi “phượt” và khám phá thiên nhiên. U Bò thành nơi nghỉ chân của các nhóm khách du lịch mỗi khi di chuyển qua tuyến đường. Tuy vậy, do cung đường này khá dài lại không có sóng điện thoại, nhiều chỗ không có người dân sinh sống, bên đường không có hàng quán, nếu chẳng may khách du lịch gặp các sự cố như hết xăng, hỏng lốp, hết đồ ăn, nước uống thì rất khó khăn. Và họ đã ghé vào Trạm bảo vệ rừng U Bò nhờ trợ giúp.
Giữa năm 2025, cán bộ, nhân viên của trạm chủ động tổ chức việc hỗ trợ khách và kết hợp tuyên truyền về bảo vệ rừng di sản. Trạm treo các biển báo bằng tiếng Anh trên đường đoạn gần trụ sở để người dân, du khách dễ nhận biết. Chỉ gói phở, mì ăn liền hay gói cà-phê pha vội, có khi là lít xăng, miếng vá săm, lốp, các anh ở trạm U Bò đã giúp cho nhiều người dân, du khách vững lòng tiếp tục hành trình, an toàn vượt qua đoạn đường dài hoang vắng. Trước nghĩa cử đó của anh em giữ rừng, nhiều khách nước ngoài đã lưu lại những dòng viết tay xúc động.
Anh Vicky, du khách đến từ Anh đã ghi lại cảm xúc: “Tôi thật sự xúc động khi nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Giữa một nơi hoang vắng như thế này, nếu không có sự giúp đỡ của các bạn thì tôi không biết chuyện gì xảy ra. Cảm ơn các bạn về sự giúp đỡ và vì sự hiếu khách. Tôi cũng xin gửi lại một chút quà nhỏ để các bạn có thể giúp đỡ những người khác như tôi”.
Anh Đặng Quang Tuân chia sẻ: “Kinh phí mua các thứ để hỗ trợ người dân và du khách qua đường đều do thành viên của trạm tự bỏ ra. Gần đây, nhiều người khách sau khi được giúp đỡ đã gửi tặng lại trạm một chút tiền mặt. Từ kinh phí đó, chúng tôi tiếp tục giúp đỡ những người khác khi họ cần. Việc làm của chúng tôi tuy nhỏ song đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về du lịch thân thiện, hiếu khách ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”.
HƯƠNG GIANG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/gac-rung-tren-dinh-u-bo-post961167.html