Tuyến đường dài gần 4,5km được cộng đồng bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu đầu tư từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, phục vụ sản xuất và đi lại.
Một ngày đi tuần tra rừng của ông Lò Văn Thanh, Trưởng bản Mường Nhé, xã Mường Nhé và các thành viên tổ bảo vệ rừng bắt đầu từ 5 giờ sáng. Khi bản làng còn chưa thức giấc, họ đã gùi theo can nước, cơm nắm, chiếc dao phát rồi men theo con đường đất dẫn vào rừng. Chuyến đi thường kéo dài đến quá trưa, có hôm sang tận chiều muộn mới về. Đường rừng dốc, có đoạn phải bám rễ cây mà leo nhưng ai cũng quen.
Ông Thanh giọng chậm rãi, vừa đi vừa nói: “Rừng còn thì mình còn nước làm nương, còn đất trồng cây. Bà con hiểu rồi nên giờ nhắc nhau giữ rừng là chính”.
Bản Mường Nhé hiện đang duy trì 5 tổ bảo vệ rừng với hơn 100 thành viên. Riêng tổ của ông Thanh có gần hai chục người, chia nhau từng khoảnh rừng. Ai đi nương gần khu nào thì để ý khu đó. Mỗi tháng, cả tổ lại cùng đi một lượt, kiểm tra những điểm dễ xảy ra cháy hoặc có dấu hiệu chặt phá. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường sẽ báo ngay cho kiểm lâm quản lý địa bàn và chính quyền xã. “Cháy rừng là mất hết nên phải giữ từ đầu, từ lúc nguy cơ chưa hình thành” - ông Thanh chia sẻ.
Làm tốt công tác phòng ngừa, hơn 700ha rừng cộng đồng bản Mường Nhé được giao khoán chăm sóc, bảo vệ nhiều năm qua được gìn giữ nguyên trạng. Người dân duy trì thường xuyên việc tuần tra, phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa trong mùa nắng nóng. Ý thức giữ rừng là giữ sinh kế đã trở thành hành động tự giác của mỗi hộ dân.
Tổ bảo vệ rừng bản Mường Nhé, xã Mường Nhé phối hợp với kiểm lâm tuần tra rừng.
Ở bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, rừng gắn với đời sống của người dân từ bao đời nay. Bà con vẫn bảo nhau còn rừng thì còn nước, còn đất sản xuất. Nghĩ vậy nên mỗi khoảnh rừng đều có người trông, mỗi hộ đều có phần việc của mình. Không ai đứng ngoài, bởi giữ rừng cũng là giữ cho chính gia đình mình.
Cách giữ rừng ở Tả Ló San cũng khác. Đi nương, lên rẫy, vào rừng lấy măng... ai cũng tiện mắt để ý đến rừng. Cứ thế, chuyện của rừng trở thành chuyện chung, lan tỏa từ người này sang người khác.
Ngồi trước hiên nhà, ánh mắt hướng về cánh rừng phía xa, ông Lỳ Khò Chừ, người dân bản Tả Ló San chậm rãi kể: “Rừng ở Tả Ló San rộng, nhưng cái chính là bà con coi đó là của chung nên tự giữ. Mình sống nhờ rừng thì phải biết giữ rừng”.
Ông Chừ kể thêm, trước kia, có thời điểm bà con còn chưa quen, tình trạng vào rừng lấy gỗ, phát nương vẫn xảy ra. Nhưng dần, khi thấy suối cạn đi, đất xấu đi, người trong bản mới hiểu. Từ đó, họ tự bảo nhau không ai muốn lặp lại những cái đã từng khiến cuộc sống khó khăn hơn.
Giờ đây, với gần 3.000ha rừng được giữ lại, bản Tả Ló San cũng có thêm nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng. Số tiền nhận về không quá lớn nhưng đều đặn từng năm. Ông Chừ khẽ cười bảo: “Bà con không trông vào đó để giàu nhưng có thêm thì cuộc sống đỡ chật vật. Quan trọng hơn, ai cũng thấy giữ rừng là có ích thật chứ không phải chuyện xa xôi”.
Những đứa trẻ ở Tả Ló San lớn lên giữa màu xanh của rừng. Từ khi còn nhỏ, theo bố mẹ lên nương, vào rừng hái măng, nhặt củi, chúng đã quen với lối đi, quen với từng tán cây. Người lớn làm gì, trẻ con nhìn rồi làm theo. Thấy bố mẹ nhặt cành khô, không bẻ cây non, chúng cũng làm vậy. Nghe người lớn dặn khu nào không được vào, khu nào phải giữ, chúng nhớ dần. Những điều nhỏ ấy dần hình thành ý thức từ sớm, để rồi khi lớn lên, giữ rừng trở thành điều tự nhiên như hơi thở.
“Điều đáng mừng là nhận thức của người dân đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây phải tuyên truyền nhiều thì nay bà con đã chủ động hơn. Những quy ước của bản về bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm túc, ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở, thậm chí kiểm điểm trước cộng đồng. Sự đồng thuận ấy tạo nên sức mạnh để người dân giữ rừng hiệu quả” - Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu phấn khởi thông tin.
Chiều muộn, khi ánh nắng dần khuất sau những dãy núi điệp trùng, khói bếp bắt đầu bay lên từ các nếp nhà. Ngoài bìa rừng ở Tả Ló San, vài người trong tổ cộng đồng bảo vệ rừng vẫn còn nán lại, nhìn một lượt trước khi trở về sau một ngày đi tuần tra. Không ai nói, nhưng đó như một thói quen, một cách để tự nhắc bản thân rừng vẫn ở đó, bình yên.
Tả Ló San hay Mường Nhé, Nà Tấu, Mường Phăng... mỗi nơi một cách làm nhưng đều coi rừng như một phần hơi thở cuộc sống. Họ giữ rừng bằng trách nhiệm, bằng thói quen hằng ngày, bằng sự nhắc nhở nhau trong từng việc nhỏ... Nhờ vậy, rừng tự nhiên trên địa bàn các xã vẫn được gìn giữ, chăm sóc ổn định và ngày càng phát triển tốt, trở thành chỗ dựa sinh kế bền vững của người dân nơi đây.
Quang Long