Trong bối cảnh kinh tế du lịch văn hóa của Trung Quốc phát triển mạnh, nhiều địa phương đối mặt bài toán làm sao vừa bảo tồn bản sắc vừa tạo sức hút mới cho du khách. Với Phúc Kiến, câu trả lời nằm ở việc đưa di sản văn hóa trở lại đời sống thường nhật thay vì biến chúng thành những “bảo tàng tĩnh”.
Không gian phố cổ rực rỡ ánh đèn và đông kín du khách tại Phúc Kiến cho thấy sức hút của mô hình du lịch gắn với văn hóa di sản và đời sống bản địa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Những thành phố cổ vẫn còn người sống
Dạo bước trên các con phố lát đá xanh ở thành phố cổ Trương Châu, du khách có thể cảm nhận sự giao thoa giữa kiến trúc thời Đường – Tống, phố xá thời Minh – Thanh và dấu ấn thời cận đại.
Những ngôi nhà gạch đỏ Minnan, mái vòm kiểu phương Tây và các công trình cổ nằm xen giữa cửa hàng, quán ăn, khu dân cư tạo nên cảm giác nơi đây không chỉ là điểm tham quan mà còn là một thành phố vẫn đang sống.
Khu phố cổ hiện vẫn bảo tồn bố cục “chín phố mười ba ngõ” cùng hàng loạt di tích lịch sử quan trọng. Đặc biệt, nơi đây vẫn có gần 17.000 cư dân sinh sống.
“Khu phố cổ rất nhộn nhịp. Người dân địa phương sinh hoạt bình thường, mọi thứ đầy sức sống”, du khách Ye Qingwen chia sẻ.
Không riêng Trương Châu, nhiều khu phố cổ khác ở Phúc Kiến như Tam Phường Thất Hạng, phố Zhongshan ở Tuyền Châu hay phố Diantou tại Trường Đình đều theo hướng bảo tồn “đời sống thật” thay vì chỉ phục vụ du lịch.
Chính cách tiếp cận này giúp các điểm đến liên tục hút khách. Năm 2025, riêng thành phố cổ Trương Châu đã đón hơn 37,3 triệu lượt khách, tăng hơn 31% so với năm trước.
Ẩm thực cũng được xem là một phần quan trọng trong chiến lược du lịch văn hóa của Phúc Kiến.
Từ mì satay Hạ Môn, bún Tuyền Châu, bò viên Hakka Longyan đến bánh Guangbing ở Jian’ou, mỗi món ăn đều gắn với ký ức và đời sống địa phương.
Tại thành phố Jian’ou thuộc Nanping, nghệ nhân Zheng Jianjun vẫn duy trì kỹ thuật làm bánh Guangbing truyền thống bằng lò than củi.
“Đây là hương vị gắn với nỗi nhớ quê hương của người Jian’ou”, ông nói.
Để tiếp cận giới trẻ và du khách, nhiều cơ sở hiện kết hợp sản phẩm truyền thống với thiết kế bao bì hiện đại, đưa các món ăn địa phương vào không gian trải nghiệm văn hóa và du lịch.
Du khách trải nghiệm phong tục cài hoa truyền thống tại Phúc Kiến, một nét văn hóa bản địa đang trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch
Khi di sản phi vật thể trở nên “có thể chạm vào”
Là một trong những địa phương sở hữu số lượng lớn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, Phúc Kiến đang tìm cách biến những giá trị truyền thống thành trải nghiệm tương tác thay vì chỉ trưng bày.
Tại Trung tâm Trải nghiệm Di sản Văn hóa Phi vật thể ở Tam Phường Thất Hạng, du khách có thể trực tiếp thử làm tranh khắc nút chai, học nghề làm nhang hay trải nghiệm các loại hình thủ công truyền thống.
Du khách người Nga Alex cho biết ông đặc biệt bất ngờ khi lần đầu được tự tay làm tranh khắc nút chai, một nghề thủ công nổi tiếng của Phúc Châu.
“Đây chính là sức hấp dẫn của di sản phi vật thể, khi du khách có thể trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp văn hóa truyền thống”, nghệ nhân Lin Qingyun nhận xét.
Một trong những ví dụ nổi bật nhất về sự kết hợp giữa văn hóa và du lịch ở Phúc Kiến là làng Xunpu tại Tuyền Châu.
Ngôi làng chài nhỏ chỉ rộng khoảng 1,5km² này bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ phong tục cài hoa truyền thống của phụ nữ địa phương. Những chiếc trâm hoa cầu kỳ nhanh chóng trở thành xu hướng du lịch trải nghiệm.
Năm 2025, làng Xunpu đã đón hơn 9,3 triệu lượt khách, mang lại doanh thu du lịch hơn 2 tỉ NDT.
Ngoài Xunpu, nhiều phong tục như văn hóa Mazu, nghệ thuật dân gian Minnan hay văn hóa Hakka cũng đang được chuyển hóa thành trải nghiệm du lịch sống động.
Theo ông Lin Jinzan, các hoạt động như lễ hội Mazu hay nghi lễ truyền thống giúp du khách cảm nhận trực tiếp chiều sâu văn hóa địa phương thay vì chỉ “đi xem”.
Theo Sở Văn hóa và Du lịch Phúc Kiến, năm 2025 tỉnh này đón tổng cộng 718 triệu lượt khách du lịch, với tổng chi tiêu đạt hơn 940 tỉ NDT.
Giới chuyên gia cho rằng thành công của Phúc Kiến nằm ở việc không biến văn hóa thành sản phẩm trưng bày tách rời đời sống.
Chính những khu phố còn người ở, những món ăn vẫn được nấu mỗi ngày hay các phong tục vẫn tiếp tục diễn ra đã giúp Phúc Kiến giữ được điều mà nhiều điểm du lịch hiện đại dễ đánh mất: Cảm giác về một đời sống thật.
N.THANH