Tôi năm nay 32 tuổi, vợ kém tôi 10 tuổi nên tính tình vẫn còn rất trẻ con và đỏng đảnh. Trước khi kết hôn, em luôn nói với tôi rằng, cho đến khi chúng tôi được ra ở riêng, nếu không có việc gì quan trọng thì mỗi cuối tuần và các dịp lễ Tết, tôi phải đưa em về ngoại. Vợ cho rằng mọi mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu đều xuất phát từ việc ở cạnh nhau quá nhiều và em không muốn điều đó xảy ra với bản thân. Hơn nữa, em là con một, việc thường xuyên về thăm bố mẹ cũng là hợp lý.
Lúc ấy, tôi đồng ý tất cả, tôi không biết điều đó đẩy mình vào rắc rối ngay sau khi kết hôn. Tuần nào cũng vậy, dù cả tuần đi làm mệt mỏi đến mấy, tôi vẫn phải lái xe hơn 70km để đưa vợ về quê thăm bố mẹ vào chiều thứ 7 và quay trở lại thành phố vào Chủ nhật. Nếu không về ngoại thì đó là do em có lịch hẹn hò, tụ tập ăn nhậu với bạn bè.
Mới đầu, tôi nghĩ miễn vợ vui thì mình cố gắng một chút cũng không sao, còn chuyện em thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, uống vài chén cũng là bình thường. Tuy nhiên, bố mẹ tôi lại không thấy vậy. Ông bà xót con trai nên không hề hài lòng khi thấy tôi đi làm quần quật tối ngày, cuối tuần hay lễ Tết không được nghỉ ngơi mà cứ phải về ngoại cùng vợ.
Có lần, mẹ gọi riêng tôi ra nói chuyện, bảo tôi phải biết cách dạy vợ vì con gái đi lấy chồng thì phải có trách nhiệm với gia đình chồng chứ không phải hở ra là bắt chồng đưa về ngoại, không về ngoại thì cũng đàn đúm. Mẹ yêu cầu tôi cứng rắn hơn với vợ chứ không thể chiều theo mọi ý muốn của cô ấy.
Mẹ nói cũng có lý, nhưng tôi thương vợ vì lấy chồng sớm mà chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Hơn nữa, cô ấy là con một, việc chịu khó về thăm bố mẹ chính là hiếu thảo, đáng khen; do đó chỉ vâng dạ với mẹ chứ không “dạy vợ” theo ý bà.
Thấy tôi không bảo được vợ, trước Tết em cũng không ở nhà dọn dẹp hay chuẩn bị Tết cùng gia đình chồng mà suốt ngày đi ăn tiệc tất niên, hết công ty rồi lại đối tác này kia, được hôm rảnh thì xúng xính váy áo cùng bạn bè đi check-in chụp ảnh Tết, mẹ tôi khó chịu ra mặt.
Tối 28 Tết, mẹ gọi vợ chồng tôi ra, nói đã chuẩn bị quà cho ông bà thông gia, yêu cầu 29 Tết chúng tôi mang về cho bố mẹ vợ rồi về ngay trong ngày để còn kịp ăn bữa cơm tất niên cùng cả nhà. Mẹ nói cả năm vừa rồi cuối tuần và lễ Tết ngắn ngày con dâu đều về ngoại rồi, con lại là dâu mới nên bà yêu cầu trong cái Tết đầu tiên về nhà chồn này, này em phải ở nhà phụ giúp mẹ cơm nước tiếp khách vì họ hàng rất đông.
Vợ tôi vội vàng từ chối, nói rằng từ mùng 2 Tết cô ấy cũng phải về ngoại phụ giúp bố mẹ.
Thấy vậy, mẹ tôi lấy điện thoại gọi ngay cho bà thông gia trước mặt em, đầu tiên là chúc Tết, sau đó xin phép cho vợ chồng tôi Tết này chỉ về ngoại vào ngày 29, rồi cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết sẽ lại về. Mẹ tôi khéo ăn nói, trình bày hợp tình hợp lý nên mẹ vợ vui vẻ ủng hộ. Chỉ có vợ tôi vẫn hậm hực, nhưng phải nghe theo vì chẳng còn cách nào khác.
Không được về ngoại, vợ tôi đi nhậu suốt 3 ngày Tết. (Ảnh minh họa: Pexel)
Bố tôi là con trưởng, lại là trưởng trong dòng họ nên Tết nhất rất đông khách khứa. Đặc biệt là mùng 1, tất cả các gia đình đều tập trung ở nhà tôi chúc Tết, ăn uống rồi mới tản đi các nhà khác. Sáng đó, vợ chồng tôi dậy sớm phụ giúp mẹ chuyện cơm nước, nhà cửa.
Đến bữa trưa, vì là dâu mới, cô dì chú bác ai cũng chúc rượu vợ chồng tôi. Biết trước như vậy nên tôi dặn vợ chỉ cần nhấp môi thôi chứ không cần uống, và tôi ngạc nhiên vì thấy em chén nào cũng “trăm phần trăm”. Thấy tửu lượng của vợ không phải dạng vừa, ăn nói hoạt bát khác hẳn chồng nên ngoại trừ mẹ tôi, mọi người trong đại gia đình đều cảm thấy nàng dâu mới rất thú vị.
Vậy là ăn uống xong xuôi, để lại mẹ và em gái tôi với "bãi chiến trường", họ kéo cả hai vợ chồng tôi đi chúc Tết hết nhà nọ đến nhà kia, tận tối mịt mới về. Không chỉ vậy, vợ tôi còn kịp xếp lịch hẹn ăn nhậu với gia đình các cô chú đủ mấy ngày Tết, điều mà đến cả mẹ tôi cũng chưa từng làm dù có thâm niên mấy chục năm làm dâu.
Cứ thế, ba ngày Tết trôi qua, ngày nào tôi cũng tháp tùng vợ đi chúc Tết, mà thật ra là đi…nhậu. Mức độ “hòa tan” vào đại gia đình chồng của vợ tôi khiến ai cũng yêu quý cô ấy. Tuy nhiên, mẹ tôi không hài lòng chút nào, cho rằng con dâu trốn việc nhà, lợi dụng khả năng uống rượu để đi chơi suốt mấy ngày Tết, có dâu mới cũng như không. Bà còn nghĩ cô ấy trả đũa về việc không được về ngoại.
Dì vợ tôi không say xỉn nhưng mấy ngày Tết cứ tối về đến nhà là mệt đến sắp "sập nguồn", chào hỏi bố mẹ chồng qua loa rồi về phòng ngủ luôn. Mẹ tôi muốn dạy dỗ cũng chẳng có cơ hội, đi ra đi vào thở ngắn than dài rồi trách tôi không biết quản vợ. Bà ra lệnh cho tôi từ mai không được cho vợ đi như vậy nữa vì làm dâu thì phải có trách nhiệm ở nhà giúp mẹ chồng cơm nước, lau dọn.
Nhưng vợ tôi đâu có dễ bảo như vậy. Hôm sau, khi tôi bảo ở nhà đỡ mẹ thì em bù lu bù loa nói gia đình tôi áp đặt, Tết đã không cho về nhà bố mẹ đẻ, giờ đi chúc Tết họ hàng bên nhà nội cũng bị cấm đoán. Tôi nói gia đình không cấm chuyện đi chúc Tết nhưng em uống rượu nhiều như vậy khiến cả nhà lo lắng.
Nghe vậy, vợ liền bảo: “Em chẳng thấy vấn đề gì, em uống có say đâu mà lo. Tóm lại, đã hẹn thì phải đến, còn ngày Tết em không ôm xó nhà dọn dẹp đâu, anh muốn báo cáo gì với mẹ thì báo cáo".
Tôi sốc vì vợ thái độ dửng dưng của vợ nên lớn tiếng yêu cầu em phải ở nhà. Vậy là em lại khóc lóc đòi về ngoại vì không thể chịu được việc bị nhà chồng chèn ép. Trong khi mẹ tôi luôn gây áp lực bắt tôi phải cứng rắn thì vợ tôi cũng rắn không kém, lại còn giở chiêu khóc với dỗi. Bị ép giữa "hai làn đạn", tôi biết phải làm sao?
Huy Mạnh