Ngày 4.11 vừa qua, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo quốc tế Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025). Tại đây, hội thảo đã tổng kết quá trình đầy tâm huyết trong việc hồi sinh hình dáng Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử. Đồng thời, đề xuất định hướng phát huy giá trị di sản trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS. Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, cho biết từ khi thành lập vào năm 2011, Viện Nghiên cứu Kinh thành (nay là Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học) được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức dự án Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
"Từ 2011 đến nay, Viện đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc mang tính đột phá. Đáng nói, những thành tựu mà Viện đạt được đã góp phần làm sáng tỏ những bí ẩn dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long, tạo ra nền tảng vững chắc cho việc phục dựng và quảng bá giá trị di sản”, ông Trí nói.
PGS-TS. Bùi Minh Trí dẫn các đại biểu tham dự hội thảo tham quan các thành quả phục dựng.
Từ thành tựu trong cung điện thời Lý
Theo đó, để giải mã những bí ẩn về hình thái kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long, Viện đã tổ chức thực hiện nhiều phương pháp nghiên cứu như: tái điều tra khai quật khu di tích số 18 Hoàng Diệu; nghiên cứu di vật đồ gỗ đào được; điều tra mô hình kiến trúc đang lưu giữ tại các bảo tàng; giải mã loại hình, chức năng các loại ngói lợp mái kiến trúc; nghiên cứu sử liệu, đặc biệt là nghiên cứu so sánh với kiến trúc kinh đô cổ ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nghiên cứu kiến trúc cổ ở miền Bắc Việt Nam.
Những phát hiện khảo cổ học được trình bày trong hội thảo, góp phần phác họa kiến trúc, đời sống cung đình Thăng Long.
Trong công tác nghiên cứu tại số 18 Hoàng Diệu từ năm 2011-2014, những phát hiện quan trọng của Viện Nghiên cứu Kinh thành đã góp phần làm rõ tính chất, niên đại và chức năng các loại hình di tích kiến trúc đã xuất lộ từ năm 2004. Đây là cơ sở để Viện phục dựng thành công hình thái kiến trúc cung điện thời Lý bằng công nghệ 3D vào năm 2014.
Lần đầu tiên, hình ảnh về kiến trúc cung điện nhà Lý trong tổng thể kiến trúc Hoàng thành sau hơn ngàn năm được tái hiện. Nhờ đó, công chúng hình dung rõ ràng hơn, cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp tráng lệ của kiến trúc hoàng cung xưa.
Tiếp nối thành công này, trong những năm 2015-2020, Viện tiếp tục giải mã và phục dựng tổng thể hình thái kiến trúc của Hoàng thành Thăng Long. Từ đó, bức tranh toàn cảnh về cung điện, lầu gác của thời Lý được tái hiện trên nền các vết tích khảo cổ học dưới lòng đất khu di tích 18 Hoàng Diệu và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội.
Đây là một quần thể kiến trúc cung điện, lầu gác đặc sắc, gồm 64 công trình, trong đó có 38 công trình kiến trúc cung điện và hành lang, 26 kiến trúc lục giác cùng hệ thống tường bao, đường đi và cổng ra vào công trình. Tất cả đều được quy hoạch xây dựng rất bài bản, khoa học vào thời kỳ vàng son của triều Lý.
Kết quả công trình nghiên cứu qua các năm được giới thiệu tới các học giả, chuyên gia trong và ngoài nước.
Tới hoàn thiện dáng vẻ cung điện thời Lê sơ
Viện Nghiên cứu Kinh thành tiếp tục có những phát hiện mới mẻ về kiến trúc cung điện thời Lê sơ, tiêu biểu là điện Kính Thiên – tòa chính điện có vị trí và vai trò quan trọng nhất trong Cấm thành Thăng Long thời Lê sơ. Phát hiện này dựa trên quá trình nghiên cứu chức năng, kỹ thuật các loại ngói lợp mái và cấu kiện gỗ đào được tại di tích, và nghiên cứu hình vẽ trên đồ gốm, phân tích mô hình kiến trúc gỗ chùa Bà Tấm (Hà Nội), mô hình kiến trúc men xanh lục tìm thấy tại phía Đông điện Kính Thiên.
Đồng thời, Viện căn cứ trên kết quả nghiên cứu, tiến hành so sánh với các di tích kiến trúc đấu củng (phát minh xuất phát từ Trung Hoa, có chức năng nâng độ cao khung nhà, chịu lực, mở rộng diện tích hiên nhà) còn tồn tại ở miền Bắc Việt Nam và kiến trúc cung điện cổ ở Đông Á.
Căn cứ kết quả nghiên cứu này, từ năm 2021, nhóm nghiên cứu đã từng bước giải mã và phục dựng 3D hình thái kiến trúc điện Kính Thiên. Năm 2022-2023, Viện đã hoàn thành chương trình nghiên cứu giải mã, phục dựng 3D hình thái kiến trúc công trình này.
Theo đó, công trình thuộc loại kiến trúc đấu củng, trùng diêm. Trên thềm điện có lan can đá bao quanh kiến trúc gỗ được sơn son. Kiến trúc có quy mô lớn, gồm 9 gian (7 gian, 2 chái), diện tích lớn khoảng 1.188m2, chiều ngang có 10 cột, chiều dọc có 6 cột, tổng cộng có 60 cột gỗ. Trên mái lợp ngói rồng men vàng đặc sắc và được trang trí bằng các tượng đầu rồng vươn cao lên trời, tạo nên vẻ đẹp cao sang và đầy quyền lực của vương triều.
Mô hình điện Kính Thiên được phục dựng trên cơ sở những tư liệu đầy thuyết phục.
Ông Trí bày tỏ, những kết quả mà chương trình nghiên cứu này đạt được giúp cho công chúng hình dung rõ ràng hơn và cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp tráng lệ và kỳ bí của kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long qua các thời kỳ. Cùng với đó, đem lại niềm tự hào về tài năng và trí tuệ sáng tạo tuyệt vời của cha ông; làm sáng rõ và sâu sắc hơn giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đưa giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.
Đồng thời, ngày 20.5 vừa qua, trong buổi tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới tiếp tục ủng hộ, tư vấn để hồ sơ phục dựng điện Kính Thiên và không gian chính điện Kính Thiên của di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO thông qua sớm nhất có thể. Những kết quả trên chính là cơ sở có ý nghĩa trong việc hồi sinh một công trình kiến trúc mang tầm vóc vĩ đại.
TS. Phan Chánh Tòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, nhận định các tư liệu khảo cổ học về Hoàng thành Thăng Long được công bố, đã phản ánh quá trình phát triển điển hình, liên tục của nghệ thuật kiến trúc, quy hoạch đô thị. Sự hiện diện của nó như một “bảo tàng sống” lưu giữ các lớp văn hóa khác nhau ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách kiến trúc của kinh đô. Là trung tâm quyền lực suốt hơn 1.000 năm, Thăng Long – Hà Nội được xem là minh chứng rõ nét cho sự biến đổi của một nền văn minh quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Đây là một di sản hiếm hoi, bằng chứng về tiến trình lịch sử dài lâu và liên tục như vậy.
Không gian trưng bày các hiện vật khai quật, phục dựng thu hút sự quan tâm của các học giả, nhà nghiên cứu quốc tế.
Sản phẩm du lịch đầy hứa hẹn từ ứng dụng số hóa và trí tuệ nhân tạo
Từ những giá trị nêu trên, PGS-TS. Đào Tuấn Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đề xuất đã đến lúc cần xây dựng một hệ sinh thái về Hoàng thành Thăng Long, để có thể khai thác một cách hiệu quả giá trị di sản của khu di tích. Mà trong đó, ông Thành nhấn mạnh trọng tâm là số hóa toàn bộ thông tin có liên quan đến các di vật khảo cổ học đã được phát hiện, bảo quản, phân loại và đánh giá niên đại, giá trị.
Đồng thời, để có cái nhìn tổng quan trong mặt bằng chung giữa các quốc gia đồng văn, cần số hóa cả những kết quả so sánh, đối chứng với các di vật khảo cổ học của các cố đô, kinh đô của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trên cơ sở dữ liệu đó, du khách, những người muốn tìm hiểu về di sản sẽ có được cái nhìn bao quát về những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Hoàng thành Thăng Long trong suốt tiền trình hình thành và phát triển hơn một nghìn năm.
Các trang trí trên mái ngói cung điện thời Lý.
Bên cạnh đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý dữ liệu tại Hoàng thành Thăng Long, cho phép nhà quản lý có thể thông qua công cụ này đưa ra các dự báo, tư vấn cho công tác khai thác hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích.
Thông tin liên quan đến các chương trình đã được thiết kế cho khách tham quan khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ năm 2011 đến nay, thống kê về khách tham quan (số lượng, thành phần, thời điểm tham quan, hiệu quả kinh tế, tác động và lan tỏa giá trị đến xã hội, cộng đồng...) sẽ là nguồn đầu vào cần thiết và có giá trị cho “AI Hoàng Thành”.
Khi AI có dữ liệu đủ lớn sẽ đưa ra những dự báo mà các nhà quản lý, nhà khoa học có thể tham khảo để khai thác và phát huy được tối đa giá trị của khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Ví dụ, dựa trên dự báo về lượng du khách sẽ tham quan, thời điểm tham quan, những điều quan tâm khi họ có ý định tham quan khu di tích có thể thiết kế các tour du lịch phù hợp với từng đối tượng khách hàng (học sinh mỗi cấp học, sinh viên đại học, học viên sau đại học, khách du lịch trong nước hay quốc tế). Việc AI có thể dự báo về thời điểm mà từng đối tượng du khách ưa thích khi có ý định tham quan khu di tích.
Phát lộ khu vực khai quật xung quanh khu vực Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành
Đưa Hoàng thành Thăng Long trở thành trung tâm của công nghiệp văn hóa và du lịch
Trên quan điểm đó, ông Trí cho biết, nghiên cứu khảo cổ học phải được coi là nền tảng cốt lõi. Song song với đó, cần tăng cường kinh phí và nguồn nhân lực liên ngành (kiến trúc, công nghệ 3D, AI) cho việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu. Từ đó, dự án phục dựng, tái tạo dựa trên bằng chứng khoa học vững chắc và phục hồi, đưa di sản trở lại công năng, ý nghĩa trong đời sống đương đại. Điều này sẽ khắc phục tình trạng phát huy giá trị vẫn chủ yếu tập trung vào trưng bày tại chỗ mà chưa khai thác mạnh mẽ mô hình kinh tế di sản như các quốc gia tiên tiến.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Trưng bày kết quả Nghiên cứu giải mã Hình thái kiến trúc Điện Kính thiên trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ ngày 15.5.2024. Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành
Bên cạnh đó, ông Thành cho rằng, cần nhìn nhận Hoàng thành Thăng Long không chỉ là một địa chỉ khảo cổ học, mà còn là tài nguyên trong phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch. Cho nên, tận dụng vị thế là trung tâm của đất nước và kinh đô trong lịch sử, ông Thành đề xuất quy hoạch khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành trung tâm, vùng lõi của công nghiệp văn hóa và du lịch Thủ đô. Tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của du lịch ở Hà Nội trong những năm gần đây, từ trung tâm là Hoàng thành Thăng Long, kết nối với khu vực phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám,…
Nhờ tuyến hành trình hấp dẫn như vậy sẽ thu hút số lượng khách quốc tế đến Hà Nội nhiều hơn, níu chân du khách ở lại dài ngày hơn để tham quan hết các địa điểm. Làm được điều đó, ông Thành tin, việc lan tỏa giá trị của khu di tích Hoàng thành Thăng Long ra thế giới sẽ nhanh hơn, rẻ hơn, tiện lợi hơn và bền vững hơn. Đây cũng là cách làm sáng tạo để đưa kết quả nghiên cứu trong suốt những năm qua đến gần hơn với công chúng và du khách quốc tế.
Bài và ảnh: Đoàn Túc