Ông Nông Văn Nghi (SN 1938), dân tộc Tày, quê gốc ở xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Giữa năm 1945, do đói khổ, ông cùng anh trai lưu lạc lên Lạng Sơn và được một gia đình họ Nông ở xã Đào Viên, huyện Tràng Định nhận làm con nuôi. Sau này, ông có hơn ba thập kỷ cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trở thành anh hùng. Khoảng tháng 6/1995, tôi gặp ông và được nghe kể về cuộc đời cũng như chuyện chiến đấu oai hùng thời kỳ chống Mỹ.
Ký ức oai hùng
Ông Nghi kể, năm 1953, khi mới 16 tuổi, Nghi được anh trai khi đó là chiến sĩ đơn vị Cảnh vệ 217 Lạng Sơn xin vào đơn vị làm cấp dưỡng đóng quân tại tỉnh Lạng Sơn. Đến năm 1960, ông giữ chức Trung đội trưởng đơn vị Cảnh vệ 217, được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam.
Anh hùng Nông Văn Nghi giới thiệu chiếc đồng hồ mà Bác Hồ tặng ông. Ảnh: Duy Chiến.
Tháng 7/1965, giặc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc. Nghi tình nguyện xin đi Quân khu Việt Bắc học lớp công binh cấp tốc. Trong ba ngày, Nghi nỗ lực học tập. Nhiều đêm, Nghi thức trắng đêm để học cách tháo gỡ một số loại bom. Sau này về quê hương, Nghi tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng về cách thức tháo gỡ bom, mìn cho hơn 300 lượt dân quân tự vệ…
Bom mìn của giặc Mỹ trút xuống tàn phá, giết hại đồng bào ta, phá hủy đường giao thông đi lại, vậy nên nhiệm vụ phá gỡ bom mìn có ý nghĩa cấp bách để đảm bảo tuyến đường chi viện ra tiền tuyến. Tôi báo cáo với cấp trên về công việc và nhận được lệnh xuống ga Sông Hóa thuộc huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Khu vực này có cầu sắt rất quan trọng, là cầu nối tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, vũ khí của các nước trong khối Xã hội chủ nghĩa từ Trung Quốc qua để chi viện miền Nam đánh giặc. Đầu những năm 1964, ga Sông Hóa trở thành mục tiêu bị ném bom, bắn phá ngày đêm”, ông Nghi kể.
Ông Nghi nắn nắn cánh tay, ở đó có một viên bi trong bom bi còn nằm trong da thịt. Ông tâm sự, ngày đầu tiên xuống hiện trường gặp vô vàn khó khăn. Quả bom mà ông tiếp cận, nặng khoảng 2000 bảng Anh (gần 1 tấn) trong khi loại bom mà ông học tại lớp huấn luyện chỉ là 750 bảng (khoảng 3 tạ). Lúc đó, Nghi rất lo lắng song bằng ý chí, quyết tâm, chàng trai trẻ tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Dụng cụ mang theo không phù hợp nên Nghi suy nghĩ và tìm kiếm vật dụng xung quanh.
Vợ chồng ông Nông Văn Nghi (ảnh chụp 2015).
Ông Nghi có sáng kiến dùng giẻ cuốn lấy lò xo kim hỏa đầu bom, đồng thời sử dụng những vật có sẵn tại địa phương như đinh bù loong (ghim thanh ray đường tàu) và tre già làm dụng cụ tháo “thần chết”. Còn những quả bom bi, ông dùng gỗ cứng làm bảo hiểm rất an toàn, hiệu quả…
Ngày 20/9/1965, giặc Mỹ tiếp tục bắn phá ác liệt cầu Sông Hóa, chẳng kịp ăn cơm, Nghi từ đơn vị lao xuống hiện trường. Tại đây có 13 quả bom đủ loại chưa nổ nằm rải rác trên mặt đường và dưới lòng đất xung quanh cây cầu sắt. Nhìn những trái bom to lù nằm chình ình trên mặt đất, Nghi phân vân. Nếu đặt thuốc nổ để phá bom thì sẽ làm hư hỏng mất cầu… Sau một hồi suy nghĩ, Nghi quyết định tháo bom.
Lúc đầu, Nghi dùng sức nắm chặt lấy đầu bom vặn mạnh ngược chiều kim đồng hồ mà quả bom vẫn không hề nhúc nhích. Mọi người nín thở theo dõi. Chàng trai dân tộc Tày tìm hai cái đinh bù loong, một cái làm búa, một cái đặt vào ngạch đầu quả bom rồi nín lặng đập nhè nhẹ, xoay dần dứt khoát từng nhát một. Và rồi, Nghi đứng dậy, tay cầm đầu nổ quả bom trong tiếng reo vui của mọi người…
“Đã là người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ có thắng chứ không thua, không được chùn bước trước mọi kẻ thù. Nếu mình có hy sinh thì cũng xứng đáng, coi như mình đã trả một phần công lao nuôi dưỡng của Đảng, nhân dân và quân đội”.
Anh hùng LLVTND Nông Văn Nghi
Kỷ vật thiêng liêng
Phá và gỡ được nhiều bom, mìn tại tỉnh Lạng Sơn, Nông Văn Nghi thường xuyên được cử đi thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh lân cận. Đây cũng là dịp để ông học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn của anh em và nhất là các chuyên gia của Bộ Quốc phòng. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian chống Mỹ, ông Nghi đã tháo thành công 44 quả bom loại đặc biệt 1.306kg, 900 quả bom bi hình dưa, hình cầu. Bên cạnh đó, ông mở 12 lớp hướng dẫn cho gần 6.200 người là thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, cán bộ, đơn vị bộ đội về cách tháo, phá bom điện, bom nổ chậm…
Liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, ông được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và tháng 8/1970, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Chiếc đồng hồ Bác Hồ tặng Anh hùng Nông Văn Nghi được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.
Ông Nghi lặng lẽ vào nhà trong, lấy ra một kỷ vật mà ông để trong chiếc thùng gỗ dã chiến có từ thời chiến tranh. Ông đưa cho chúng tôi xem chiếc đồng hồ màu vàng óng, bảo: “Đây là chiếc đồng hồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng ngày 2/6/1966, khi đó, tôi là đại biểu dự Đại hội thi đua toàn Quân khu Việt Bắc. Mỗi lần nhìn thấy nó như là nhìn thấy Bác Hồ khiến bản thân lúc nào cũng nhắc nhở mình tiến về phía trước, lập nhiều chiến công to lớn hơn nữa”. Ông cũng kể cho chúng tôi nghe hai lần được gặp Bác vào năm 1962. Lần đầu, ông cùng Đoàn thanh niên tích cực miền Bắc về Thủ đô báo công với Bác. Lần thứ hai, khi Người về thăm quân và dân tỉnh Lạng Sơn.
Sau này, khi chiến tranh chống Mỹ kết thúc, ông Nghi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc mãi cho đến khi về hưu vào năm 1986 với hàm Trung tá, Chủ nhiệm công binh Sư đoàn 347 và sinh sống tại khu ga thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.
Trở về bên mái ấm gia đình, ông vẫn thường xuyên đến các lớp học ở địa phương để nói chuyện và tâm sự với người trẻ. Ông tích cực tham gia công tác của địa phương với cương vị Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng Đăng, tham gia Ban quản lý đền Mẫu Đồng Đăng, làm công tác thiện nguyện, an sinh xã hội…
Anh hùng phá bom Nông Văn Nghi có cuộc sống an nhiên bên người vợ tần tảo và 2 người con đều đã trưởng thành, con gái hiện là cán bộ của UBND thị trấn Đồng Đăng. Cuối tháng 10/2016, do tuổi cao, sức yếu, ông Nghi tạ thế.
Nguyễn Duy Chiến