Làm rõ vai trò các Thánh tổ triều Lý trong lịch sử Phật giáo Việt Nam

Làm rõ vai trò các Thánh tổ triều Lý trong lịch sử Phật giáo Việt Nam
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 27/12, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Các vị Thánh tổ triều Lý trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.
Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu lịch sử, Phật học, văn hóa, Hán Nôm trong và ngoài nước, góp phần làm rõ vai trò đặc biệt của Phật giáo dưới triều Lý, cũng như vị trí của các Thánh tổ trong tiến trình lịch sử tư tưởng và văn hóa dân tộc.
Phật giáo thời Lý - Trần hưng thịnh, hiện tượng Thánh tổ độc đáo hiếm có
Tại hội thảo, nhiều ý kiến thống nhất khẳng định thời Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV) là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của Phật giáo Việt Nam. Dưới các triều đại này, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo tín ngưỡng phổ biến trong đời sống nhân dân mà còn giữ vai trò nền tảng tư tưởng của nhà nước phong kiến, trở thành "quốc giáo" song hành cùng vận mệnh dân tộc.
GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Phật giáo thời Lý - Trần thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, quản trị quốc gia, giáo dục, văn hóa đến nghệ thuật, kiến trúc. Tư tưởng từ bi, nhập thế, hộ quốc an dân của Phật giáo đã góp phần hình thành mô hình nhà nước nhân văn, khoan dung, lấy dân làm gốc, một đặc điểm nổi bật của vương triều Lý.
GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho rằng khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XI đến XIII, giới nghiên cứu không khỏi ngạc nhiên trước sự hưng thịnh của triều Lý, một vương triều được thiết lập trên nền tảng sự đồng thuận của lòng dân và sự ủng hộ sâu rộng của Phật giáo.
Đặc biệt, hiện tượng các "Thánh tổ" hay "Thánh tăng" thời Lý được đánh giá là nét độc đáo, hiếm có trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo Việt Nam. Những nhân vật như Quốc sư Nguyễn Minh Không, Thiền sư Từ Đạo Hạnh, Thiền sư Dương Không Lộ… không chỉ là các bậc cao tăng tu hành, mà còn vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo thông thường để trở thành biểu tượng văn hóa - tâm linh trong đời sống dân gian.
Các Thánh tổ triều Lý vừa là những nhân vật có công hộ quốc an dân, tham gia cố vấn triều chính, vừa gắn với những truyền thuyết chữa bệnh cứu người, sáng lập nghề thủ công truyền thống, để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức cộng đồng. Sự tôn thờ các vị Thánh tổ phản ánh sự dung hợp hài hòa giữa Phật giáo chính thống và tín ngưỡng dân gian bản địa, một đặc trưng nổi bật của văn hóa Đại Việt.
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Bốn không gian văn hóa Phật giáo tiêu biểu thời Lý
Phân tích sâu hơn về vai trò của Phật giáo thời Lý, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh, để nhận diện đầy đủ vị trí của Phật giáo, cần đặt trong tổng thể bối cảnh chính trị, tư tưởng và văn hóa của cả vương triều.
Dẫn lại nhận định của sử gia Lê Văn Hưu, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc khẳng định: Phật giáo dưới triều Lý không đơn thuần là tôn giáo tín ngưỡng, mà là nền tảng tư tưởng chủ đạo, chi phối đời sống xã hội và mô hình quân chủ. Ngay từ khi lên ngôi, các vua nhà Lý đã sớm xác lập Phật giáo như hệ tư tưởng trung tâm của quốc gia.
Việc xây dựng, trùng tu chùa chiền được triển khai rộng khắp từ kinh đô đến các địa phương, không chỉ nhằm phục vụ đời sống tâm linh mà còn gắn với quản trị xã hội, ổn định lòng dân. Phật giáo vì thế đã tạo dựng một không gian văn hóa thống nhất trên phạm vi toàn quốc, góp phần củng cố sức mạnh tinh thần của nhà nước Đại Việt.
Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phật giáo thời Lý phát triển mạnh mẽ và có thể nhận diện qua bốn không gian văn hóa tiêu biểu, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội.
Không gian thứ nhất là Thăng Long - trung tâm chính trị, văn hóa và Phật giáo lớn nhất của cả nước. Ngay từ buổi đầu lập triều, vua Lý Thái Tổ đã cho xây dựng nhiều ngôi chùa quan trọng như chùa Hưng Thiên, chùa Đăng Nghiêm. Đến thời Lý Thái Tông, nhà vua cho đặt chuông lớn trước điện để dân có thể trực tiếp đánh chuông kêu oan - một biểu hiện sinh động của tư tưởng từ bi, nhập thế của Phật giáo gắn với quản trị quốc gia.
Thăng Long cũng là nơi tập trung nhiều công trình Phật giáo tiêu biểu như chùa Một Cột, tháp Báo Thiên - một trong "An Nam tứ đại khí", chùa Lý Quốc Sư, chùa Quán Sứ… Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều thiền sư, quốc sư nổi tiếng, tạo nên một trung tâm Phật giáo vừa mang tính tôn giáo, vừa mang tính học thuật và chính trị.
Không gian thứ hai là Sơn Nam, bao gồm Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hạ (nay thuộc các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và một phần Hà Nội). Đây là khu vực có mật độ chùa tháp dày đặc với nhiều công trình tiêu biểu như chùa Keo, chùa Cổ Lễ, chùa Phổ Minh, chùa Thiên Phúc. Phật giáo ở Sơn Nam gắn bó mật thiết với đời sống làng xã, phản ánh sự hòa quyện giữa tôn giáo và văn hóa dân gian Đại Việt.
Không gian thứ ba là Kinh Bắc (nay là Bắc Ninh) – vùng đất có truyền thống Phật giáo sớm và liên tục. Các trung tâm Phật giáo lớn như chùa Phật Tích, chùa Dạm, chùa Tiêu Sơn không chỉ lưu giữ nhiều giá trị kiến trúc, điêu khắc đặc sắc mà còn là nơi đào tạo, truyền bá Phật học quan trọng trong nhiều thế kỷ.
Không gian thứ tư là xứ Thanh (Thanh Hóa). Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, tên gọi Thanh Hóa gắn với tư tưởng giáo hóa, hướng tới sự yên bình và thịnh trị. Trong quá trình mở rộng và củng cố lãnh thổ, các vua Lý đặc biệt chú trọng xây dựng chùa chiền tại khu vực này, biến xứ Thanh thành một không gian Phật giáo quan trọng, góp phần ổn định vùng đất chiến lược phía Nam.
Từ bốn không gian tiêu biểu này, Phật giáo thời Lý đã phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh, bao trùm đời sống tinh thần, văn hóa và chính trị Đại Việt, đặt nền móng cho bản sắc văn hóa Thăng Long - Đại Việt.
Bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình khẳng định, hội thảo đã góp phần làm rõ giá trị lịch sử - văn hóa của các Thánh tổ triều Lý trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, đồng thời bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản hiện nay.
Theo bà Vũ Thanh Lịch, Ninh Bình là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa, từng là kinh đô của Nhà nước Đại Cồ Việt thế kỷ X và giữ vị trí quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc. Qua các triều Đinh - Tiền Lê - Lý, vùng đất này gắn bó mật thiết với sự hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam, với nhiều di tích, thánh tích còn được bảo tồn đến ngày nay.
Tượng Quốc sư Nguyễn Minh Không. Ảnh: BTC
Ban tổ chức kỳ vọng, từ hội thảo này, một trong những định hướng quan trọng sắp tới là khởi xướng và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng tuyến du lịch văn hóa - tâm linh Con đường hành hương theo dấu chân các Thánh tổ triều Lý. Tuyến hành hương này dự kiến kết nối các di tích, không gian văn hóa và trung tâm Phật giáo tiêu biểu, trải dài từ miền Bắc đến miền Trung.
Con đường hành hương theo dấu chân các Thánh tổ không chỉ là hành trình tâm linh, mà còn là tuyến di sản văn hóa - lịch sử - nghệ thuật, gắn với các di tích cổ kính, huyền tích linh thiêng và giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Các dấu tích, tư liệu liên quan đến các Thánh tổ được ghi nhận từ Phú Thọ đến Nghệ An, trong đó Ninh Bình và Hà Nội là những điểm nhấn quan trọng.
Ban tổ chức cho biết đã và đang từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từ khảo sát điền dã, hệ thống tư liệu, xây dựng bản đồ, liên kết các điểm hành hương, đến việc phát triển website Bước chân di sản, nhằm giới thiệu hình ảnh, vị trí, tư liệu và giá trị hiện tồn của các di sản liên quan. Mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối nghiên cứu khoa học với bảo tồn di sản và phát triển bền vững, lan tỏa các giá trị văn hóa - tinh thần của Phật giáo Việt Nam tới cộng đồng trong và ngoài nước.
Tình Lê
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/lam-ro-vai-tro-cac-thanh-to-trieu-ly-trong-lich-su-phat-giao-viet-nam-2476785.html