Lần đóng cửa chính phủ Mỹ hiện nay có gì khác biệt?

Lần đóng cửa chính phủ Mỹ hiện nay có gì khác biệt?
9 phút trướcBài gốc
Nguồn: CNN
Tổng thống trong “chế độ toàn quyền”
Sau khi các phe phái Quốc hội không kịp đạt thỏa thuận ngân sách tạm thời trước đêm 30/9, phần lớn guồng máy liên bang Mỹ đã phải ngừng hoạt động. Hàng chục nghìn công chức phải nghỉ việc tạm thời, còn lực lượng thiết yếu buộc phải làm việc không lương.
Trong ba thập kỷ qua, việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì không đạt được thỏa thuận ngân sách đã không còn xa lạ. Nguyên nhân thường đến từ tình trạng chia rẽ chính trị ở thượng tần và thế đa số ghế mong manh ở Quốc hội.
Thế nhưng, lần đóng cửa này khác hẳn mọi cuộc khủng hoảng tài chính liên bang trước đây, bởi ở giai đoạn hiện nay, Tổng thống Donald Trump đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhất nhằm mở rộng quyền lực. Chính vì thế, mỗi xung đột chính trị riêng lẻ, trong đó có câu chuyện đóng cửa Chính phủ, đều vượt ra ngoài bản chất ban đầu, trở thành một phần trong cuộc tranh đoạt lớn hơn về ranh giới quyền lực ở Washington.
Chỉ trong ít ngày gần đây, Tổng thống Trump đã liên tục đưa ra những sắc lệnh hành pháp hoặc quyết định gây tranh cãi: Điều quân tới Portland, Oregon để hỗ trợ thực thi luật nhập cư, với lý do là thành phố này đang ở trong tình trạng “chiến sự” bất chấp một số cuộc biểu tình chỉ nhỏ lẻ và rải rác.
Phá vỡ tính độc lập của Bộ Tư pháp khi chỉ đạo công tố viên mới truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey theo mong muốn cá nhân.
Dự kiến tham dự cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao, được triệu tập về nước với chi phí khổng lồ, làm dấy lên lo ngại về sự chính trị hóa quân đội.
Ủng hộ lập trường Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. trong việc công kích hoạt động tiêm chủng, đồng thời đưa ra những phát biểu gây tranh cãi rằng thuốc giảm đau Tylenol có thể gây tự kỷ.
Yêu cầu Tòa án Tối cao xóa bỏ quyền công dân theo nơi sinh - một nguyên tắc đã tồn tại qua nhiều thế hệ, mà nếu bị phá vỡ sẽ đẩy hàng nghìn người Mỹ sinh ra tại Mỹ vào hỗn loạn pháp lý.
Những động thái này cho thấy bức tranh rộng hơn: Cuộc đối đầu ngân sách không đơn thuần là chuyện chi tiêu, mà là phép thử xem liệu cơ chế cân bằng quyền lực và tam quyền phân lập nổi tiếng ở nước Mỹ có thể giúp Quốc hội kiềm chế một tổng thống cứng rắn và sẵn sàng phá bỏ ranh giới hay không.
Lợi thế của Tổng thống
Lịch sử cho thấy đóng cửa Chính phủ thường gây thiệt hại chính trị cho cả hai bên, đặc biệt là đảng nào ở thế kiểm soát. Nhưng Tổng thống Trump dường như bất chấp hậu quả lâu dài, đặt ưu tiên cho việc thể hiện quyền lực hơn là tìm kiếm thỏa hiệp. Cuộc gặp giữa ông với gặp hai lãnh đạo Dân chủ hàng đầu tại Hạ viện và Thượng viện - Hakeem Jeffries và Chuck Schumer cùng các lãnh đạo Cộng hòa - chỉ mang tính hình thức, như một tuyên bố “không nhân nhượng” hơn là đàm phán thực chất.
Ngày 2/10, ông đe dọa sẵn sàng sa thải hàng nghìn viên chức liên bang để trừng phạt phe Dân chủ nếu họ để chính phủ rơi vào tình trạng tê liệt.
Trận chiến chính trị bất đối xứng
Nhưng ngay cả khi tuyên bố sẵn sàng đàm phán, phe Dân chủ vẫn ít cơ hội tạo đủ áp lực để buộc Tổng thống Trump lùi bước. Đòn bẩy duy nhất họ nắm là quyền cản trở ở Thượng viện với yêu cầu 60 phiếu cho các dự luật lớn. Trong khi đó, ông Trump và đội ngũ cứng rắn đã chuẩn bị cho kịch bản đối đầu này từ nhiều tháng.
Tâm lý phức tạp của việc đóng cửa nằm ở chỗ mỗi bên đều tin rằng mình có khả năng gây ra “tổn thất” khiến bên kia cảm thấy không thể chịu đựng được và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ.
Nhưng trong thời đại của ông Donald Trump, thật khó để hình dung một kịch bản như vậy sẽ diễn ra như thế nào. Đảng Dân chủ có thể kích hoạt việc đóng cửa Chính phủ, nhưng có thể sẽ khó tạo đủ áp lực để buộc Tổng thống và phe Cộng hòa phải thỏa hiệp. Họ có thể nghi ngờ lời đe dọa sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang mà Văn phòng Quản lý và Ngân sách cho là không cần thiết chỉ là chiêu trò hù dọa, hoặc cuối cùng sẽ bị tòa án bác bỏ. Nhưng ông Trump và những người theo đường lối cứng rắn trong Văn phòng Quản lý và Ngân sách đã tìm kiếm một cơ hội như vậy trong nhiều tháng.
Tất nhiên, đóng cửa Chính phủ đối với Tổng thống không phải không có rủi ro chính trị tiềm ẩn. Việc Chính phủ ngừng hoạt động kéo dài có thể làm chao đảo nền kinh tế vốn đã chịu sức ép từ chính sách thuế quan cứng rắn và những can thiệp của ông phá vỡ tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Nếu tăng trưởng suy giảm, sự bất mãn của cử tri có thể quay trở lại, tái hiện những ký ức hỗn loạn từng góp phần khiến ông thất bại năm 2020.
Song, phần rủi ro nguy hiểm hơn lại thuộc về phe Dân chủ. Nếu không tận dụng khoảnh khắc này để vạch ra lằn ranh, họ sẽ bị xem là bạc nhược. Nhưng nếu quyết liệt, họ vẫn phải chấp nhận rủi ro thua thiệt trong một cuộc chiến bất đối xứng, nơi Trump dường như không mấy bận tâm đến việc hệ thống vận hành ra sao.
Ông tuyên bố sẵn sàng sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang nếu phe Dân chủ không thỏa hiệp và “gây ra việc đóng cửa Chính phủ”. Với sự hậu thuẫn gần như tuyệt đối từ đảng Cộng hòa tại Quốc hội, ông Trump dường như ít lo ngại hậu quả lâu dài.
Phe Dân chủ, trong khi đó, đứng trước thế khó. Họ có thể dùng quyền “cản trở” tại Thượng viện để gây áp lực, nhưng cũng đối diện nguy cơ bị xem là kẻ gây hỗn loạn. Dẫu vậy, các lãnh đạo phe Dân chủ tin rằng đây là thời điểm cần vạch “lằn ranh đỏ”, đặc biệt là vấn đề gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA). Nếu ACA hết hiệu lực, phí bảo hiểm y tế sẽ tăng vọt, tạo nên gánh nặng lớn cho hàng triệu gia đình Mỹ.
Trong bối cảnh quyền lực của phe Dân chủ đang ở thế yếu, câu hỏi đặt ra liệu đây có phải là cuộc chiến khôn ngoan? Nếu không chiến đấu, họ sẽ bị coi là yếu đuối, nhưng nếu chiến đấu, khả năng giành thắng lợi cũng mong manh.
Những người ủng hộ tự do muốn thấy đảng của họ phản công để khẳng định lập trường sau thất bại của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử 2024. Ngược lại, nhiều chiến lược gia lo ngại việc chọn sai thời điểm sẽ chỉ củng cố thêm vị thế và quyền lực của Tổng thống Trump và phe Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ 2026.
Trong bối cảnh chính trị Mỹ ngày càng biến động, cuộc đối đầu ngân sách lần này không chỉ quyết định việc chính phủ có tiếp tục hoạt động hay không. Nó còn làm nổi bật một vấn đề nhức nhối: Liệu nền cơ chế kiềm chế - đối trọng của nền dân chủ Mỹ có còn đủ sức để kiềm chế một Tổng thống đang tìm cách tái định nghĩa giới hạn quyền lực, hay sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, nơi người dân, Chính phủ đang trở thành “con tin” của trò chơi quyền lực?
Quỳnh Vũ
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/lan-dong-cua-chinh-phu-my-hien-nay-co-gi-khac-biet-10388979.html