Làng chài 'tỉ phú' điêu tàn

Làng chài 'tỉ phú' điêu tàn
một ngày trướcBài gốc
Làng chài An Phú (Nghĩa An, Nghĩa Phú cũ), tỉnh Quảng Ngãi từng được ví là "làng chài tỉ phú". Nơi đây từng có đội tàu hùng hậu hàng nghìn chiếc, từng tung hoành khắp các vùng biển miền Trung. Thời kỳ hưng thịnh, mỗi chủ tàu thu về từ 1,5 đến 2 tỉ đồng mỗi năm. Nhưng chỉ sau vài năm, vùng biển sôi động ấy rơi vào cảnh tiêu điều, hàng trăm chủ tàu lâm vào vòng xoáy nợ nần.
Nhiều tàu tiền tỉ chìm dần
Đứng trên cầu An Phú bắc qua sông Phú Thọ, hướng mắt nhìn dọc hai bên dòng sông là khung cảnh hàng chục con tàu tiền tỉ neo đậu từ ngày này qua ngày khác; rất nhiều con tàu trong số đó đã hư hỏng, bắt đầu chìm theo con nước.
Trên bờ, dọc theo dòng sông, những ngư dân nhàn rỗi ngồi bên quán nước ven đường, ánh mắt thất thần dõi theo những con tàu lưới kéo dập dềnh ngoài xa. Những câu chuyện rời rạc họ trao nhau không còn xoay quanh những chuyến biển trúng đậm, mà là nợ ngân hàng, nhà cửa bị phát mãi.
Ông V.V.C (53 tuổi, ngụ Nghĩa An), chủ nhân của chiếc tàu đang nằm chìm dưới lòng sông Phú Thọ, gắn bó với nghề biển từ thuở đôi mươi. Nhờ chịu khó làm ăn, đầu năm 2012, ông từng sở hữu đôi tàu lưới kéo công suất 900CV, trị giá cả chục tỉ đồng, khai thác tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Những năm trước 2013, mỗi năm gia đình ông thu về từ 1,8 đến 2 tỉ đồng.
Khi việc làm ăn đang thuận lợi, năm 2014, ông vay ngân hàng 3 tỉ đồng để nâng cấp vỏ tàu. Hai năm sau, ông tiếp tục bán tàu cũ, vay thêm 2 tỉ đồng, cộng với tiền tích góp để đầu tư 2 tàu mới, công suất hơn 1.300 CV. Tàu vừa hạ thủy, ông đưa thẳng ra Bắc đánh bắt.
"Hai năm đầu, việc đánh bắt rất thuận lợi, chuyến biển nào cũng đầy khoang, thu nhập khoảng 1,2 tỉ đồng mỗi năm. Nhưng rồi cá ngày một ít, chi phí ngày một tăng, những chuyến biển trăm triệu thưa dần" - ông C. kể.
Những năm sau đó, ông C. cố cầm cự, thuê người đi biển dù không kiếm lời là bao, với mong muốn có thể trả lãi ngân hàng. Nhưng càng đi, ông càng thua lỗ. Đến năm 2018, ông đưa tàu về Nghĩa An giao ngân hàng bán đấu giá để thu hồi nợ. Giữa lúc nghề lưới kéo thoái trào, chỉ một chiếc được bán với giá rẻ, khoảng 150 triệu đồng; chiếc còn lại neo bờ rồi chìm dần, trong khi khoản nợ ngân hàng vẫn ngày một phình to.
Ngoài chiếc tàu đã chìm, ông còn một tàu lớn khác dài 19 m, công suất 600 CV đang neo trên đoạn sông Phú Thọ nhưng không ai mua. "Nếu còn vốn, tôi vẫn muốn sửa chữa, quay lại biển. Nhưng giờ thì hết đường rồi" - ông C. nói trong bất lực.
Không riêng gì ông C., xã Nghĩa An có khoảng 800 tàu khai thác hải sản. Giai đoạn 2012-2016, nghề lưới kéo phát triển mạnh, nhiều chủ tàu sở hữu đôi tàu trị giá hàng chục tỉ đồng; mỗi chuyến biển thu 100 triệu đồng là chuyện thường.
Nhịp sống của gần 20.000 người dân nơi đây sôi động như một đô thị thu nhỏ. Nhà cửa mọc lên san sát, tiệm vàng, cửa hàng điện thoại, các dịch vụ ăn theo phát triển rầm rộ. Trong cơn "say" làm ăn ấy, ít ai nghĩ đến kịch bản thất bại.
Nỗ lực hồi sinh nghề biển
Từ giữa năm 2017, việc đánh bắt ngày càng khó khăn, nguồn lợi thủy sản suy giảm trong khi chi phí tăng cao. Cộng thêm việc luồng lạch cửa biển Nghĩa An liên tục bị bồi lấp khiến nhiều tàu gặp sự cố; các chủ tàu phải neo đậu, thuê người trông giữ tại các địa phương ngoài tỉnh, làm chi phí tăng vọt, thua lỗ nặng và bị các ngân hàng cảnh báo nợ xấu.
Đỉnh điểm vào các năm 2018-2019, hàng chục căn nhà của chủ tàu bị ngân hàng kê biên, bán đấu giá phát mãi. Nhiều chủ tàu khác bỏ xứ đi biền biệt. Các dịch vụ hậu cần nghề cá nơi đây cũng "chết" theo.
Những con tàu tiền tỉ ở Nghĩa An bị bỏ hoang, hư hỏng
Bà Đ.Th.G (68 tuổi, ngụ Nghĩa An) cho biết bà là một trong những "con nợ bất đắc dĩ". Bà thế chấp căn nhà cấp 4, vay 300 triệu đồng cho người thân đóng tàu. Đổi lại, mỗi tháng bà nhận được chút tiền sinh hoạt. Khi việc làm ăn thua lỗ, người thân bỏ đi, căn nhà của bà bị kê biên, bán đấu giá.
Giờ đây, bà G. sống tạm trong căn nhà dựng gần nghĩa địa, đất do người dân san lấp, vật liệu được xóm làng quyên góp. "Hễ thấy người lạ là tôi sợ, vì lo bị tháo dỡ nhà. Ở đây nhiều người phải di dời mồ mả ông bà để lấy đất dựng tạm chỗ ở cho con cháu" - bà G. nói trong nước mắt.
Theo nhiều ngư dân, có nhiều nguyên nhân khiến nghề biển ở Nghĩa An lụi tàn. "Chủ yếu do địa phương phát triển mạnh nghề lưới kéo trong khi nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt.
Trước đây tàu dùng máy Nhật tiết kiệm nhiên liệu, nhưng khi chuyển sang máy Trung Quốc siêu tốc thì mức tiêu hao tăng gấp đôi, sau vài năm "uống dầu như nước". Cộng thêm giá nhiên liệu leo thang, ngư trường thu hẹp. Trong khi đó, cửa biển - được ví như "hậu phương" của mỗi con tàu - lại liên tục bị bồi lấp, dịch vụ hậu cần mai một, khiến chủ tàu chìm sâu trong thua lỗ" - một ngư dân ở Nghĩa An chia sẻ.
Ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết trước tình hình đó, UBND xã đã chủ trương nạo vét, thông luồng cửa biển nhằm tạo điều kiện cho tàu cá ra vào an toàn, góp phần ổn định sản xuất và đời sống cho ngư dân.
"Dự kiến năm 2026 cũng sẽ khởi công 2 dự án tại xã An Phú để giải quyết triệt để tình trạng bồi lấp cửa biển, bảo đảm luồng ra vào an toàn cho tàu cá, tạo nơi neo đậu tránh trú bão vững chắc cho đội tàu. Qua đó, hồi sinh dịch vụ hậu cần nghề cá, mở đường cho kinh tế biển An Phú phát triển trở lại" - ông Xôn cho biết.
Khoảng 100 ngôi nhà bị kê biên, bán đấu giá
Theo thống kê của UBND xã Nghĩa An (cũ), toàn xã có 4.744 hộ dân, trong đó khoảng 90% hộ vay vốn ngân hàng. Bình quân mỗi hộ nợ từ 1,5 đến 2 tỉ đồng; cá biệt có trường hợp nợ tới 7 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 5-2025, có gần 900 trường hợp bị kê biên tài sản, khoảng 100 ngôi nhà bị bán đấu giá.
Bài và ảnh: TỬ TRỰC
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/lang-chai-ti-phu-dieu-tan-196260106213032542.htm