Làng gốm 500 năm tuổi ở Hội An 'hồi sinh' nhờ du lịch

Làng gốm 500 năm tuổi ở Hội An 'hồi sinh' nhờ du lịch
7 giờ trướcBài gốc
Từ làng gốm Nam Diêu…
Vào thế kỷ 16, theo bước chân chúa Nguyễn, nhiều lưu dân từ phía Bắc di cư vào Nam để khai hoang, lập ấp. Họ xuôi Nam bằng cả đường bộ lẫn đường biển. Trong một chuyến hành trình, đoàn thuyền xuất phát từ Thanh Hóa khi đến vùng biển An Bàng (Hội An ngày nay) thì gặp gió lớn.
Một cơ sở làm gốm tại làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An. Ảnh: Cáp Kim
Để tránh hiểm nguy, họ buộc phải ghé vào Cồn Động và tạm trú tại đó. Sau đó, họ dần tìm đến vùng đất thuộc địa phận Thanh Hà ngày nay, khai hoang để làm nơi trú ngụ. Họ đặt tên cho vùng đất mới này là Thanh Chiếm. Để mưu sinh, họ làm nhiều nghề, nhưng chủ yếu là nông nghiệp và làm gốm. Ban đầu, họ đặt lò gốm tại Thanh Chiếm, Thanh Hà, nhưng do gặp khó khăn trong sản xuất và buôn bán, họ quyết định di dời lò lên làng Phú Thuận, nay thuộc Đại Lộc.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, nơi đây không thuận lợi như mong muốn, nên họ lại quay về Thanh Chiếm để dựng lò. Lần trở về này, những lưu dân tiếp tục khai hoang sát bờ sông để đặt lò gốm. Đất ở khu vực này dẻo hơn, giúp tạo ra sản phẩm chất lượng hơn. Hơn nữa, vị trí gần sông thuận tiện cho việc vận chuyển củi từ thượng nguồn về, góp phần phát triển nghề gốm.
Do lò gốm mới được đặt ở phía nam Thanh Chiếm, họ đặt tên nơi này là Nam Diêu. Chữ "Diêu" có nghĩa là lò gốm, nên Nam Diêu có nghĩa là lò gốm nằm ở phía nam Thanh Chiếm. Họ gầy dựng lại nghề với chín bàn xoay. Sản phẩm chính của làng gốm Nam Diêu là các loại hũ, khạp dùng để chứa rượu, mắm, muối và lương thực… với nhiều kích cỡ khác nhau.
Ngày trước, họ sản xuất và vận chuyển hàng lên miền ngược – những nơi họ gọi là “ngõ nguồn” – để bán hoặc trao đổi lấy nông thổ sản từ cư dân miền cao. Ngoài ra, họ còn làm các mặt hàng bằng đất nung như ấm, nồi đất, siêu sắc thuốc, cũng như gạch ngói để cung cấp và trao đổi với dân địa phương.
Sau năm 1945, chiến tranh buộc cả làng phải di tản, tạm cư tại Tam Xuân, Tam Kỳ. Tại đây, họ dựng lò gốm và tiếp tục sản xuất với sáu bàn xoay, khoảng ba mươi người tham gia. Sau năm 1954, khi tình hình tạm ổn định, họ trở về Nam Diêu để tiếp tục sản xuất và sinh sống đến nay. Thời kỳ đỉnh điểm, có hơn mười lăm bàn xoay hoạt động.
Sau năm 1975, làng gốm Nam Diêu chỉ còn hoạt động cầm chừng với mười bàn xoay. Do nhu cầu giảm dần, nguồn hàng đưa lên “ngõ nguồn” gần như bị cắt đứt. Ngoài gạch ngói, cư dân làng gốm chỉ còn sản xuất các vật dụng sinh hoạt thường nhật để cung cấp cho người dân địa phương và các vùng lân cận như Đà Nẵng và các huyện, thị trong tỉnh. Hiếm lắm mới có những chuyến hàng cung cấp cho Thừa Thiên Huế hoặc Quảng Ngãi.
Thập niên 1990 là giai đoạn "rệu rã" nhất của làng gốm Nam Diêu. Không tìm được đầu ra cho sản phẩm, nhiều thanh niên trong làng buộc phải tìm nghề khác để mưu sinh. Tuy nhiên, những người lớn tuổi vẫn quyết tâm bám trụ với nghề, bàn xoay vẫn quay, lò vẫn đỏ lửa. Ngọn lửa nghề vẫn âm ỉ trong họ, dù đôi khi chỉ còn le lói.
Khi du lịch bắt đầu bén rễ và phát triển tại Hội An, giới chức địa phương lên ý tưởng phục hồi các làng nghề thủ công truyền thống lâu đời của địa phương. Một kế hoạch chỉnh trang lại làng gốm Thanh Hà được đưa ra thảo luận. Trước tiên, đường sá và nhà vệ sinh được cải thiện để thuận tiện cho việc tham quan và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của du khách. Tiếp đó, bờ kè ven sông được đắp để chống xói lở.
Để khuyến khích cư dân làng gốm phát triển làng nghề, chính quyền triển khai kế hoạch cho các hộ nghề vay vốn trong một thời gian nhất định, giúp họ có điều kiện mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất. Đồng thời, những hộ sản xuất tự nguyện tham gia chương trình biểu diễn nghề phục vụ du khách tham quan cũng được chia phần trăm từ tiền vé bán được theo hợp đồng, giúp họ có thêm thu nhập và ổn định đời sống.
Một lò gốm được đập ra sau khi nung. Ảnh: Trương Nguyên Ngã
Số lượng du khách đến đây tham quan ngày càng đông, nhờ đó mà chỉ sau một thời gian ngắn, làng gốm Thanh Hà đã dần hồi sinh. Không lâu sau, nơi đây trở thành một trong những điểm tham quan chính của du khách khi ghé thăm Hội An.
… đến công viên gốm
Sinh ra từ làng gốm Thanh Hà, anh Nguyễn Văn Nguyên theo học kiến trúc tại Sài Gòn; sau khi ra trường, anh thành lập Công ty Kiến trúc Nhà Việt, hoạt động khá thành công trong giới kiến trúc tại Sài Gòn. Tuy nhiên, với nỗi nhớ quê hương da diết và mong ước bảo tồn truyền thống cũng như lịch sử của một làng nghề hàng trăm năm tuổi, anh đã nung nấu ý tưởng xây dựng một công viên gốm ngay trên mảnh đất quê nhà.
Sau nhiều nỗ lực và với khát khao được trở về nơi đã gắn bó suốt thời thơ ấu, anh Nguyễn Văn Nguyên đã biến ước mơ thành hiện thực. Năm 2015, công viên gốm Thanh Hà ra đời, tạo nên dấu ấn đặc biệt và trở thành điểm nhấn quan trọng trong không gian làng gốm.
Theo những bậc cao niên trong làng, mảnh đất nơi có cây đa trăm tuổi và ngôi miếu Nghĩa Tự vốn được xem là địa điểm linh thiêng. Sau năm 1975, mảnh đất nằm bên cạnh ao làng này từng được sử dụng làm sân phơi của Hợp tác xã Nông nghiệp trong một thời gian dài. Về sau, khu đất hầu như bị bỏ hoang cho đến khi anh Nguyễn Văn Nguyên quyết định chọn nơi đây để xây dựng công viên.
Từ bên ngoài nhìn vào, công viên được bố trí thể hiện hình dáng của lò úp, lò ngửa và bàn xoay tại khu vực trung tâm. Bên trong sảnh bố trí ba trụ đất nung, khởi nguồn từ ý tưởng đất nung được tạo nên bởi sự tương hợp của đất - nước - lửa.
Bề mặt các mảng tường bên ngoài được gắn kết nhấp nhô, nhìn kỹ trong bóng nắng sẽ thấy hiện ra hai chữ "đất nước" mang ý chỉ đến làng nghề, và trong một bình diện lớn hơn là quê hương, là tổ quốc.
Một góc công viên gốm Thanh Hà. Ảnh: TT
Bên trong công viên gốm được bố trí như một không gian bảo tàng, nơi trưng bày nhiều hiện vật quý giá. Những bức phù điêu gốm lớn chiếm trọn không gian các bức tường, như muốn dẫn dắt người xem trở về với những câu chuyện và hoạt động của làng nghề xưa. Đặc biệt, các phù điêu nơi đây được chế tác từ bàn tay khéo léo của những nghệ nhân trong làng như Lê Quốc Tuấn, Hoàng Thanh Truyền... cùng nhiều thợ thủ công khác.
Trải qua hơn năm trăm năm hình thành và phát triển, sau biết bao thăng trầm của thời cuộc, người dân làng gốm Nam Diêu - Thanh Hà vẫn kiên trì gìn giữ và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Họ bền bỉ như đất - nước - lửa, hòa quyện vào nhau để kết tinh thành những tác phẩm gốm giàu giá trị.
Hà Thủy
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị : https://sgtt.thesaigontimes.vn/lang-gom-500-nam-tuoi-o-hoi-an-hoi-sinh-nho-du-lich/