Đông chí về, khi những ngày ngắn nhất trong năm bắt đầu, cũng là lúc miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên bước vào khoảng thời gian lạnh sâu. Trong cái rét se sắt ấy, ở nhiều bản làng vùng cao, có một việc đã thành nếp, được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đó là nấu lẩu tông (rượu Đông chí).
Gia đình ông Nông Văn Hồ ủ rượu Đông chí. (Ảnh: Thái Sơn)
Giữ nếp nhà từ gian bếp
Không phải thứ rượu nấu quanh năm, quy trình làm lẩu tông phải thực hiện ủ men và tích trữ nước để cất rượu vào đúng ngày Đông chí, sau đó thì có thể nấu rượu vào ngày nào cũng được. Chính sự độc đáo có đôi chút "khắt khe" về mốc thời gian ấy đã làm nên nét đặc sắc rất riêng của loại rượu này.
Và cũng chính sự đặc biệt ấy đã khiến chúng tôi tìm về xã Xuân Dương để mục sở thị quá trình làm ra thứ đặc sản mang đậm nét văn hóa vùng cao.
Sáng sớm ngày Đông chí, nhiều gia đình ở Xuân Dương đã chuẩn bị chum, vại, đồ dùng để lấy nước suối, nước khe quen thuộc. Dù bận rộn đến đâu, người dân vẫn cố gắng lấy nước trong ngày này. Nhà nào chưa kịp ủ rượu thì nước lấy trong ngày Đông chí được trữ sẵn trong chum, đợi khi có thời gian mới trộn men, ủ nếp.
Trong gian bếp nhà ông Nông Văn Hồ, những chum nước được xếp gọn một góc, chờ đến ngày ủ cơm rượu. Ông Hồ vừa nhóm bếp, vừa chậm rãi nói: Lẩu tông là phải đúng nước được lấy ngày Đông chí. Không có nước này thì rượu không còn là rượu tông nữa. Bận thì bận, nhưng ngày đó vẫn phải đi lấy nước về để dành.
Theo quan niệm dân gian, Đông chí là thời điểm trời - đất - con người giao hòa, âm cực thì dương sinh. Bởi thế, người ta tin rằng nước lấy vào ngày này được tin là tích tụ sinh khí của đất trời, dùng ủ rượu sẽ giúp cơm rượu không bị chua, rượu để lâu vẫn trong, vị ngọt sâu và ấm.
Cơm nếp sau khi đồ chín được trộn với men lá, rồi ủ hoàn toàn bằng nước Đông chí trong gian nhà ấm. Thời gian ủ kéo dài từ 7 đến 10 ngày, thậm chí lâu hơn nếu năm đó rét đậm. Khi cơm rượu “chín”, người dân mới đem chưng cất, cho ra thứ rượu trong veo mà bà con gọi là rượu tông.
Ngày chưng cất rượu cũng là lúc không khí gia đình trở nên rộn ràng hơn. Người thân, họ hàng quây quần bên bếp lửa, thay phiên canh nồi, nếm thử những giọt rượu đầu tiên. Hơi men quyện với khói bếp tạo nên một không gian ấm áp rất riêng của mùa đông vùng cao.
Bà Nông Thị Nguyện, người có hàng chục năm gắn bó với nấu lẩu tông, chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ đến Đông chí là gia đình phải lấy nước về trước. Có nước rồi thì yên tâm. Rượu ủ bằng nước ấy đem nấu sau này vẫn đúng là rượu Đông chí, để Tết uống mới thấy ngon”.
Kiểm tra nguyên liệu trước khi nấu lẩu tông. (Ảnh Thái Sơn)
Những giọt rượu đầu tiên nhỏ xuống, mang theo mùi thơm của nếp, của men lá. Rượu tông có vị ngọt thanh, uống êm, ấm người, không gắt cổ. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là thức uống mà còn là cách giữ sức khỏe trong những ngày giá lạnh, là hương vị gắn với Tết và sum vầy.
Theo anh Hoàng Văn Được, Trưởng thôn Thôm San, việc giữ lệ lấy nước Đông chí là tập quán truyền thống của người dân trong thôn. Anh Được nói: Có thể mỗi nhà nấu rượu vào thời điểm khác nhau, nhưng nước thì nhất định phải lấy đúng ngày Đông chí. Đó là cái gốc của rượu tông. Người trẻ bây giờ càng phải gìn giữ những "kỹ thuật" độc đáo ấy”.
Dấu ấn văn hóa đặc sắc
Cuộc sống hôm nay đã nhiều đổi thay, không ít phong tục dần phai nhạt theo nhịp sống mới. Thế nhưng, ở Xuân Dương, nấu rượu Đông chí vẫn được gìn giữ như một cách giữ nếp nhà, giữ ký ức làng bản.
Đến ngày Đông chí, dù bận rộn đến đâu, nhiều gia đình vẫn cố gắng lấy nước để ủ cơm rượu, làm đúng các bước như ông bà truyền lại. Nhà nào chưa có điều kiện ủ ngay cũng cẩn thận tích trữ nước, đợi khi có thời gian mới bắt đầu công đoạn nấu rượu.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự chỉn chu ấy cho thấy sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống. Ngày cuối năm, khi những người con xa quê trở về, chén rượu được rót ra bên bếp lửa hồng. Câu chuyện bắt đầu từ mùa màng, từ thời tiết, rồi đến chuyện làm ăn, chuyện năm mới... Trong hơi rượu nồng ấm và ánh lửa bập bùng, Tết dường như đến sớm hơn.
Chưng cất “lẩu tông” bằng phương pháp thủ công, canh lửa suốt nhiều giờ để giữ trọn hương vị của rượu.
Trước kia, rượu Đông chí chỉ được nấu để dùng trong gia đình, dành uống Tết hoặc mang biếu họ hàng, người thân như một món quà của tình nghĩa. Mỗi nhà chỉ chưng cất đủ dùng trong năm, hiếm khi đem bán. Thế nhưng, cùng với sự đổi thay của đời sống, những năm gần đây, rượu Đông chí ở Xuân Dương dần trở thành sản phẩm được nhiều người tìm mua mỗi dịp cuối năm.
Ông Nông Văn Hồ cho biết: Ngày trước rượu này chủ yếu để uống Tết, tiếp khách thân, có khi cả năm chỉ uống vài lần. Bây giờ nhiều người hỏi mua, gia đình tôi cũng nấu thêm để bán, nhưng vẫn giữ đúng lệ. Nước phải lấy đúng ngày Đông chí, ủ đúng cách, chưng cất thủ công như ông bà truyền lại. Làm khác đi thì không còn là lẩu tông nữa”.
Dù đã bước ra thị trường, nhưng với người dân Xuân Dương, rượu Đông chí vẫn là thứ rượu gắn với thời điểm đặc biệt trong năm, với ký ức gia đình và nếp sống làng bản, nơi mỗi giọt rượu không chỉ mang vị nếp, vị men, mà còn mang theo sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Theo thiên văn học, Đông chí xảy ra do trục Trái Đất nghiêng khoảng 23,5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo quanh Mặt Trời. Vào thời điểm này, Bắc bán cầu nhận được ít ánh sáng mặt trời nhất, dẫn đến ngày ngắn và đêm dài. Ngày Đông chí là ngày đầu tiên của tiết Đông chí, ngày Đông chí 2025 rơi vào Chủ nhật 21-12 dương lịch (ngày 2-11 âm lịch). Mặc dù là hiện tượng thiên văn, nhưng Đông chí lại mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, Đông chí thường trùng với đợt rét đậm, rét hại của mùa đông. Thời điểm này, nhiệt độ giảm sâu đáng kể, đặc biệt ở các vùng núi phía Bắc. Vào dịp này, người dân sẽ chuẩn bị các món ăn nóng như: cháo, súp đậu đỏ… để giữ ấm cơ thể. Đây cũng là dịp để gia đình quây quần, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Đoan Trang