Bù niễng rang bơ ở chợ côn trùng Skun, tỉnh Kampong Cham, Campuchia.Ảnh: Đ.T.T
Theo một số bác lớn tuổi cho biết, sở dĩ nó có tên ngộ nghĩnh như vậy có lẽ do lúc bơi lặn dưới mặt nước, mình nó lắc qua lắc lại nên mới có tên “niễng”. Bù niễng có sáu chân, hai chân sau dài hơn thân, có màng bơi. Lưng bù niễng đen tuyền, bóng lưỡng nhưng bụng có đốm nâu. Loài bọ này lúc dưới nước có thể bơi, lặn và khi lên bờ thì bay, bò.
Nhớ ngày trước, ở làng quê Việt Nam, trong những ao hồ, đồng ruộng, loài bù niễng này sinh sống rất nhiều. Khi tát ao đìa, đổ dớn, kéo lưới, cất vó... đều thấy sự xuất hiện của chúng trong mớ cá. Có khi chúng nhiều còn hơn cả cá, tôm. Lúc ngồi lựa chiến lợi phẩm, bà con thường để bù niễng riêng trong nồi rồi đậy lại vì sợ chúng bay. Xử lý xong mớ tôm cá, người ta mới nghĩ đến việc chế biến bù niễng.
Tôi nhớ hồi nhỏ ba hay bảo tôi đi róc lá dừa lấy phần sóng lưng lá để làm xiên que. Cứ thế ba bắt từng con một xiên bụng rồi nướng trên bếp than củi đang đỏ lửa. Khi chín, bù niễng tiết ra vị hăng nồng nhưng sau đó thì thơm cực kỳ. Cời than ra, ba cầm xiên que bù niễng nóng hổi đưa cho chúng tôi ăn. Bù niễng còn chế biến được món kho nước mắm quẹt (khi kho thì tách bỏ cánh cứng), chiên mỡ hay rang muối. Thịt bù niễng giòn, thơm, béo, nhai rất đã răng, không gây ngán nên lúc nào tôi cũng ăn hết cả mấy xiên.
Thế hệ 8X đời cuối trở về sau có lẽ sẽ không biết con vật này. Bởi bây giờ thì bù niễng gần như đã tuyệt chủng rồi. Thỉnh thoảng về quê kéo lưới, tôi mới thấy vướng một, hai con. Nhìn thấy chúng như bắt được vàng. Cầm lên mân mê để nhớ về ký ức một thời gian khó. Tuổi thơ chúng tôi nhờ những con vật bé nhỏ mà no cái bụng.
Những lần qua Campuchia du lịch, tôi không khỏi bồi hồi vì những mâm bù niễng rang bơ được các em bé đội đầu bán dạo ở những điểm du lịch hay tại chợ côn trùng Skun (tỉnh Kampong Cham). Nó thơm nức mũi gọi mời bao tử khiến tôi phải mua vài lon dùng. À, rất nhiều người nhầm lẫn giữa con bù niễng và con cà cuống. Tuy hình dáng hao hao và sống dưới nước, nhưng bù niễng có cánh cứng, đen bóng, chân nhỏ. Trong khi cà cuống thì cánh mềm, nâu sẫm, chân to.
Ở Campuchia, bù niễng được gọi theo tiếng Anh là Water beetles (bọ nước, tôi không rành tiếng Khmer là gì), xuất hiện rất nhiều. Điều đặc biệt là bù niễng hay bất cứ con côn trùng nào làm thực phẩm cũng trong tự nhiên. Đây là món ăn chơi ngon miệng được bày bán khắp đất nước chùa tháp cho khách du lịch thưởng thức.
Vào thập niên 1970, do nạn diệt chủng của Pol Pot, người dân Campuchia thường ăn côn trùng như nhền nhện, kiến, nhọng, cào cào, dế, bù niễng... để sống qua ngày. Bây giờ nó bỗng trở thành món ăn nức tiếng, bởi giá trị dinh dưỡng cao cũng như không gây béo phì.
Ở một số tỉnh trên đất nước Việt Nam, vẫn còn bù niễng sinh trưởng. Tuy nhiên rất ít, chỉ có ở tỉnh Ninh Bình vẫn còn và là đặc sản quý. Chẳng hiểu lý do gì mà bù niễng dần tiệt chủng trên những cánh đồng làng, ao hồ Việt Nam. Bởi ngày trước người dân không săn bắt tận cùng loài này mà chúng chỉ hiện diện ngẫu nhiên trong các nông cụ đánh bắt thủy sản. Nhưng âu đó cũng là một quy luật tự nhiên. Để giờ con người có cớ nhớ về ký ức, về tuổi thơ dữ dội, khó khăn.
Đặng Trung Thành