Cuộc tranh luận bắt nguồn từ câu hỏi: liệu có nên trở về với mô hình một bộ sách giáo khoa thống nhất, chuẩn mực trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) biên soạn? Câu chuyện được khơi lên từ ý kiến của các cử tri một số tỉnh đề nghị cần soạn một bộ sách giáo khoa như đã từng trước đây.
Chuyện đó trở thành vấn đề lớn khi ngày 13-8-2025, tại phiên họp sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ GD-ĐT soạn thảo nghiên cứu theo hướng có bộ sách giáo khoa dùng chung, có thể xem các sách giáo khoa khác như là “tài liệu tham khảo”; ngoài ra, cần nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.
Nhìn lại, từ năm học 2020-2021, mô hình “một chương trình - nhiều bộ sách giáo khoa” theo chủ trương chương trình giáo dục phổ thông 2018, Luật Giáo dục 2019 được áp dụng; xem đó như là một quyết sách minh chứng cho chiều hướng hiện đại hóa, xã hội hóa và dân chủ hơn trong giáo dục (thoát khỏi chủ trương “một chương trình - một bộ sách” tạo ra sự độc quyền, tiêu cực và hệ lụy trì trệ kéo dài trong quốc sách giáo dục).
Thế nên, “sáng kiến” soạn lại một bộ sách giáo khoa thống nhất, chuẩn mực đưa ra trong thời điểm này đã lập tức khiến nhiều chuyên gia giáo dục phản ứng. Nhiều phản biện trên diễn đàn báo chí chính thống lẫn mạng xã hội cảnh báo nguy cơ về một vụ “quay xe” đáng tiếc và gây ra tốn kém vô cùng đối với ngân sách lẫn nguồn lực xã hội.
Tâm lý chung, nhiều người dân Việt Nam đến nay vẫn xem sách giáo khoa là những gì mang tính chuẩn mực, duy nhất, như kim chỉ nam phản ánh tinh thần mục tiêu giáo dục con em. Điều này dễ nảy sinh tâm thế kỳ vọng thái quá vào sự nhất quán nội dung. Nhưng nên chăng, trong bối cảnh tri thức phức hợp, đã đến lúc cần cởi trói vai trò sách giáo khoa, để nó không còn chịu áp lực trung tâm của chương trình giáo dục. Sách giáo khoa cần được “tư duy lại”: đó chỉ là một trong những phương tiện của hoạt động dạy và học; là học liệu có ý nghĩa gợi mở, tăng cường, khuyến khích sự khai phóng.
Không lâu nữa, gần 1,28 triệu giáo viên sẽ lật giáo án để bắt đầu những bài giảng mới, hơn 23 triệu học sinh sẽ lật những trang sách giáo khoa mới tinh để chuẩn bị cho bài học mới. Lớp học, nơi quá trình dạy và học diễn ra, là không gian trọng tâm và nhạy cảm của đời sống giáo dục. Vẫn biết giáo dục cần đến những điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện mới trong một thế giới chuyển biến liên tục, song không gian cốt lõi đó phải được kiến tạo từ sự an tâm, tin tưởng - không thể để xảy ra quá nhiều đứt gãy, nay thế này mai thế kia vì những chủ trương chính sách nhất thời.
Lúc này, quan điểm chuyên môn của chính ngành giáo dục mà người đứng đầu là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cần chính trực, mạch lạc và thuyết phục để tìm ra một giải pháp thấu đạt về chuyên môn. Đồng thời, tiếng nói trách nhiệm của những nhà nghiên cứu phương pháp giáo dục cần được người làm chính sách lưu tâm để các chủ trương không chỉ theo một con đường dọc, một mệnh lệnh, mà phải căn cứ từ cơ sở khoa học sư phạm hiện đại. Đừng để quả bóng tương lai giáo dục giao cho những “chân sút” dân túy, ấm ớ chuyên môn hay những chỉ thị áp đặt, đơn giản và vội vàng.
Trong vấn đề sách giáo khoa, cơ quan hữu trách, người làm chính sách cũng cần dựa trên những tiếng nói chuyên môn khả tín để thấu hiểu, cân nhắc cẩn trọng, đặt trong tương quan của dòng chảy văn hóa giáo dục toàn cầu. Tránh lặp lại những trì trệ và sai lầm kéo dài trong quá khứ.
Trong khi sự bất định diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực, thì giáo dục rất cần là nơi gieo mầm, củng cố và gợi mở niềm tin tưởng, tri thức về những giá trị bền vững và tiến bộ. Đừng đẩy người dạy, người học vào nỗi bất an, sự đối phó thường trực với những chủ trương đoản hạn.
Nguyễn Vĩnh Nguyên