'Ma trận' phế liệu giữa lòng phố: Từ hiểm họa cháy nổ đến bài toán kinh tế xanh Bài 2: 'Mắt xích' lỗi nhịp trên hành trình biến rác thành tài nguyên

'Ma trận' phế liệu giữa lòng phố: Từ hiểm họa cháy nổ đến bài toán kinh tế xanh Bài 2: 'Mắt xích' lỗi nhịp trên hành trình biến rác thành tài nguyên
2 giờ trướcBài gốc
Nghịch lý của lực lượng "bộ lọc tự nhiên"
Trong hệ thống quản lý chất thải của thành phố, lực lượng ve chai và các cơ sở đồng nát từ lâu đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên, đảm nhận phần việc mà hệ thống môi trường chính quy chưa vươn tới được. Tuy nhiên, sự tồn tại của mạng lưới phi chính thức này lại đi kèm với một thực trạng đáng ngại: Tất cả đều vận hành theo quy luật lợi nhuận cá nhân, thay vì trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
Hoạt động của các điểm thu gom rác tái chế tự phát đang ảnh hưởng lớn đến bài toán kinh tế xanh. Ảnh: Xuân Nhi
Tại phường Bạch Mai, một mạng lưới cơ sở thu mua phủ khắp địa bàn từ Đê Tô Hoàng đến Ngõ Quỳnh. Những hộ kinh doanh tại đường Đê Tô Hoàng, hay đường Hồng Mai, hằng ngày thu gom một khối lượng khổng lồ nhựa, giấy và sắt thép. Thế nhưng, thực tế vận hành lại bộc lộ những lỗ hổng lớn. Nghịch lý là trong khi thành phố nỗ lực đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn thì chính sự tự phát của các cơ sở phế liệu lại làm đứt gãy quy trình này.
Tại những khu vực như đường Mễ Trì Thượng, Mỹ Đình, các cơ sở thu mua chỉ thực hiện việc "rút lõi" tài nguyên. Họ chỉ nhặt những thứ "bán được ngay" với giá trị cao như nhôm, đồng, nhựa cứng, hay giấy bìa sạch. Trong khi đó, các loại rác tái chế giá trị thấp nhưng có nguy cơ ô nhiễm cao như túi nilon bẩn, nhựa hỗn hợp, hay các sản phẩm composite thường bị từ chối thẳng thừng. Kết quả, phần "xác" rác thải sau khi bị bóc tách phần giá trị nhất bị vứt bỏ trở lại xe rác sinh hoạt, hoặc tệ hơn là xả thẳng ra các bãi đất trống, bờ mương.
Tại khu vực đê Trần Khát Chân, hay đường Lương Yên, không khó để bắt gặp những đống phế phẩm bị bỏ lại, kết hợp với nước rỉ rác tạo mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm cho cư dân xung quanh. Mô hình này vô hình biến việc thu mua phế liệu thành quá trình "chiết xuất lợi nhuận", thay vì một công đoạn trong chu trình quản lý môi trường bền vững.
Việc thu mua tự phát tại các địa chỉ trên đường Đỗ Hạnh, hay phố Nguyễn Du cho thấy sự thiếu kiểm soát hoàn toàn về hạ tầng kỹ thuật. Rác nguy hại như vỏ bình xịt, thùng chứa hóa chất thường được để lẫn lộn với rác thông thường, tạo nên những rủi ro cháy nổ tiềm ẩn rất lớn.
Thảm họa âm thầm từ công nghệ “đập phá”
Nếu công đoạn thu mua gây mất mỹ quan và ô nhiễm mùi thì công đoạn sơ chế phế liệu thô sơ tại các hộ kinh doanh cá thể lại là một "thảm họa" âm thầm đối với sức khỏe cộng đồng. Để gia tăng giá trị phế liệu, nhiều cơ sở đã tiến hành sơ chế ngay tại chỗ bằng những phương pháp lạc hậu nhất.
Những cơ sở thu gom rác tái chế tự phát trong các khu dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Ảnh: Xuân Nhi
Tại những ngõ nhỏ như ngõ Trường Chinh, hay ngõ Khương Thượng, việc tháo dỡ các thiết bị điện tử, điện lạnh cũ hỏng thường diễn ra ngay trên vỉa hè hoặc trong không gian chật hẹp của cửa hàng. Để lấy được phần lõi đồng giá trị từ dây điện, hay linh kiện máy móc, người lao động thường sử dụng búa đập phá, thậm chí là đốt vỏ nhựa ngay giữa khu dân cư để lấy kim loại bên trong.
Quá trình đốt nhựa lộ thiên này giải phóng các loại khí độc hại như dioxin, furan và kim loại nặng như chì, thủy ngân... ra môi trường không khí. Thống kê tại phường Vĩnh Tuy, nơi có nhiều cơ sở đang hoạt động, cho thấy sự đan xen quá mức giữa hoạt động phế liệu và sinh hoạt dân cư tạo ra áp lực lớn lên sức khỏe của hàng nghìn hộ dân. Những người trực tiếp làm nghề và cư dân lân cận đang hằng ngày hít phải khói độc, trong khi hóa chất độc hại rò rỉ, âm thầm thẩm thấu vào lòng đất và nguồn nước ngầm.
Điểm nghẽn của nền kinh tế xanh
Sự manh mún và lạc hậu này hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc cốt lõi của kinh tế tuần hoàn - một mô hình yêu cầu rác thải phải được quản lý và tái chế trong một chu trình khép kín, an toàn và minh bạch. Việc thu mua nhỏ lẻ tại các địa điểm trên đường Nguyễn Ngọc Doãn, hay phố Lò Đúc và nhiều khu vực khác cho thấy sự phân tán và thiếu kiểm soát nghiêm trọng về công nghệ.
Khi rác thải tái chế giá trị cao - vốn là "nguồn tài nguyên" quan trọng - không được đưa về các nhà máy có dây chuyền hiện đại, mà lại bị "xẻ thịt" thủ công tại vựa đồng nát, chúng ta đang đánh đổi sự phát triển bền vững để duy trì một mô hình kinh tế lỗi thời. Kinh tế tuần hoàn không đơn thuần là gom rác để bán lại, mà là giữ cho giá trị của tài nguyên được tuần hoàn ở mức cao nhất với chi phí môi trường thấp nhất.
Cách làm hiện nay mới dừng lại ở việc "khai thác tận diệt" những gì dễ bán nhất, bỏ lại phần khó nhất cho cộng đồng gánh chịu. Nếu không có sự thay đổi quyết liệt từ chính sách quản lý, những vựa phế liệu này sẽ mãi là những "điểm nghẽn" lớn nhất trên hành trình tiến tới một Thủ đô xanh. Đã đến lúc, thành phố cần nắn dòng chảy phế liệu từ những ngõ nhỏ về các trung tâm tái chế chuẩn hóa, nơi rác thực sự được đối xử như một tài nguyên quý giá, thay vì là nguồn cơn gây hiểm họa.
Xuân Nhi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ma-tran-phe-lieu-giua-long-pho-tu-hiem-hoa-chay-no-den-bai-toan-kinh-te-xanh-bai-2-mat-xich-loi-nhip-tren-hanh-trinh-bien-rac-thanh-tai-nguyen-745436.html