Vợ chồng nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Báo Lào Cai cuối năm 2024.
Chiều cuối năm 2024, lão nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng đã dành cho nhóm phóng viên Báo Lào Cai một cuộc trò chuyện thân mật, kéo dài vài tiếng đồng hồ. Trong căn hộ chung cư ở quận Tây Hồ (Hà Nội), ông sống bình dị, an yên bên vợ và con cháu. Đã ngót 90 tuổi nhưng trí nhớ ông vẫn rất dồi dào, khi chúng tôi nhắc lại những năm tháng công tác tại Lào Cai, nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng sôi nổi hẳn. Dường như cả tuổi trẻ lăn lộn và gắn bó với những khó khăn, vất vả của “Miền biên ải”, được hòa mình trong đời sống, văn hóa phong phú của các dân tộc tỉnh Lào Cai lại ùa về. Giây phút này, chúng tôi như gặp lại tác giả Ma Văn Kháng của tuổi đôi mươi.
Là người con Hà Nội, tự nguyện lên Lào Cai dạy học từ cuối năm 1954, nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng đã gắn bó với Lào Cai từ năm 18 tuổi đến năm 40 tuổi. Những năm tháng sôi nổi, ông không thể nhớ đã đi đến bao bản làng, nhưng có một điều chắc chắn rằng ông đã yêu mảnh đất này với một tình yêu kỳ lạ theo cách của riêng mình.
Nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng sống bình dị và an yên bên gia đình.
Lập nghiệp từ nghề giáo, sau chuyển công tác sang làm thư ký Bí thư Tỉnh ủy, nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng bảo rằng rất “biết ơn” 3 năm đảm đương vị trí này vì đã giúp ông trưởng thành về nhận thức xã hội, nhãn quan chính trị, tư tưởng. Có lẽ, chính điều này đã rèn bản lĩnh cho một cây bút tên tuổi sau này.
Năm 1968, ông Ma Văn Kháng chính thức chuyển về Báo Lào Cai công tác, rồi trở thành Phó Tổng biên tập. Ông thừa nhận mình đến với nghề báo một cách tình cờ và tự nhiên như chính cuộc sống vậy! Buổi đầu công tác ở Báo Lào Cai, ông chưa biết viết tin, phóng sự điều tra, thật may, những kinh nghiệm từ viết văn đã giúp ông hóa giải “bất lợi” này, cũng từ đây cuộc gặp gỡ giữa văn và báo đã làm nên một cây bút Ma Văn Kháng sừng sững, hiên ngang trong bầu trời thi ca nước nhà.
Nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng quan niệm viết văn chỉ có khởi đầu, không có kết thúc nên dù tuổi đã cao, ông vẫn cặm cụi với những trang viết.
Là phóng viên hòa mình vào đời sống Nhân dân, ông tích lũy được vốn kiến thức văn hóa, xã hội, gặp gỡ với những nhân vật giữa đời thực, sau này đã trở thành nguyên mẫu trong nhiều tác phẩm văn học. Ngay cái tên Ma Văn Kháng cũng là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà chan chứa ân tình sâu nặng trong một lần đi thực tế.
Ông kể, khi đó đang là giáo viên thì được điều động đi làm thuế ở khu vực thôn Tùng Tung, xã Nam Cường, thành phố Lào Cai ngày nay. Ở đây ông bị sốt rét và được một người tên Ma Văn Nho, cán bộ của huyện Bảo Thắng đi tìm y sĩ về tiêm thuốc. Sau mấy ngày điều trị, ông đã khỏi bệnh và rất cảm kích tấm lòng, sự giúp đỡ của ông Nho. Nhưng điều ông thực sự thần tượng ông Nho là bởi đây là một cán bộ đi đến đâu cũng được người dân yêu quý; tuyên truyền chính sách làu làu, thông thạo. Vậy là hai ông kết nghĩa anh em, cái tên Ma Văn Kháng cũng bắt đầu từ đây, đến nỗi nhiều bạn đọc không hề biết tên thật của ông là Đinh Trọng Đoàn.
“Nhớ nhất những chuyến đi. Lần đầu tiên tôi hiểu nghề báo là gì: Chân đi, mắt thấy, óc nghĩ và tay viết. Có đi mới thấy cái kỳ lạ, thấy cuộc đời và có vốn để mà viết. Những chuyến đi luôn chứa đựng sự tươi mới, nên tôi rất háo hức dù phải di chuyển bằng chiếc xe đạp cà tàng và đi bộ, nhưng điều đó cũng không thể khiến tôi dừng bước”, nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng bộc bạch.
Vậy đấy! Những người làm báo thời nào cũng thế, khi đã say nghề thì mọi khó khăn đều không ngại ngần.
Những tác phẩm văn học đã ghi dấu ấn đậm nét của nhà văn Ma Văn Kháng trên văn đàn Việt Nam.
Sức hút lạ kỳ của con người và mảnh đất vùng biên đã thôi thúc trái tim đầy nhiệt huyết và đôi chân không mỏi của nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng đến các bản làng, từ Bắc Hà, Si Ma Cai xa xôi đến miền non cao Y Tý… để ghi lại những gì ông thấy, ông gặp về cảnh vật và con người, về những tấm gương đẹp trong cuộc đời…
Ông nhớ: “Mệt nhọc vô cùng khi leo dốc Y Tý, bất chợt bắt gặp khóm phong lan tỏa hương thơm, tỉnh người. Kết thúc chuyến công tác, tôi đi mảng dọc theo sông Hồng trở về, đến khu vực cầu Cốc Lếu, mảng bị lật, mấy giò phong lan được bộ đội biên phòng tặng bị nước cuốn trôi mất. Sau này khi viết truyện ngắn Hoa gạo đỏ, tôi đã kể lại một phần kỷ niệm trên. Và rất nhiều chuyến đi khác như lên Sàng Ma Sáo viết về mùa thảo quả, đi Sâu Chua viết về mùa hạt rau; đi Cao Sơn viết về mùa mận hậu; về Cam Đường viết lịch sử võ trang đấu tranh năm 1948; viết về anh hùng Giàng Lao Pà trong kháng chiến chống thực dân Pháp…
“Tôi đã đi vào cuộc sống với tất cả sự vô tư, không mảy may chút vụ lợi nào. Những câu chuyện thu thập được trở thành tiềm thức, sau này mình tiếp tục trả lại cho cuộc đời bằng văn chương. Thế mới nói sống rồi mới viết là ở ý nghĩa đó”, lão nhà văn chiêm nghiệm.
Quả vậy, ở ông, những năm tháng làm báo được đi nhiều, tích lũy tư liệu phong phú, sau khoảng lùi nhất định, khi gặp gỡ tâm hồn văn chương đã hòa quyện, nảy mầm thành những cánh đồng văn chương. Và những ai đã từng đọc đều không thể không yêu mến tác giả Ma Văn Kháng với "Đồng bạc trắng hoa xòe", "Vùng biên ải", "Bên bờ suối Vạch", "Thành phố miền biên", "Gặp gỡ ở La Pan Tẩn"… Đây đều là những tiểu thuyết, truyện ngắn được ông lấy bối cảnh ở Lào Cai để sáng tác.
Nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng tặng sách cán bộ, phóng viên Báo Lào Cai.
Năm 1976, nhà văn - nhà báo Ma Văn Kháng chuyển công tác về Hà Nội cho đến lúc nghỉ hưu. Ông đạt nhiều giải thưởng văn học lớn trong nước và quốc tế, tiêu biểu như: Giải thưởng Văn học ASEAN năm 1998; Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2001; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2012...
Nguyễn Thành Phú