Khổng Tử từng nói: “Mong người già có nơi nương tựa, trẻ nhỏ có nơi cậy nhờ; dân chúng an cư lạc nghiệp, đường phố không ai nhặt thứ rơi”. Thế nhưng trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, khi áp lực cơm áo cứ dồn dập, nhiều vấn đề dần hiện rõ.
Những bậc cha mẹ trẻ rời quê đi làm ăn xa, để con lại cho ông bà chăm nom, vô tình đánh mất sự đồng hành mà trẻ em cần nhất. Người trẻ chưa lập gia đình, mang trong mình khát vọng bứt phá, lại không còn nhiều thời gian ở cạnh cha mẹ đang ngày một già yếu.
Và thế là xã hội xuất hiện hai từ khóa: “trẻ em bị bỏ lại” và “người già sống cô đơn.” Điều trớ trêu là sự kiên nhẫn và cảm thông dành cho người cao tuổi lại thường ít hơn rất nhiều so với những gì ta dành cho trẻ nhỏ.
Ảnh minh họa
Khi tuổi tác ập đến, nhiều người không còn đủ khả năng tự chăm sóc, trí nhớ suy giảm, cần có người túc trực. Số lượng người cao tuổi sống một mình ngày một tăng. Lý tưởng nhất, ai cũng muốn được kề cận cha mẹ, để họ yên vui hưởng tuổi già. Nhưng điều tưởng như đơn giản đó hóa ra không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui. MC nổi tiếng Táp Bối Ninh từng thừa nhận thẳng thắn: “Quyết định khiến tôi hối hận nhất trong đời là đón cha mẹ lên sống cùng”.
Hiếu thảo là động lực nhưng chưa chắc là lựa chọn đúng
MC Táp Bối Ninh sinh ra tại Trạm Giang, Quảng Đông. Từ nhỏ, anh đã theo cha mẹ, vốn làm văn nghệ trong quân đội đi khắp nơi. Những buổi diễn tập, những chương trình văn nghệ đã ngấm vào anh như hơi thở.
Mẹ anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thẩm Dương, dịu dàng, tinh tế; cha anh nghiêm khắc nhưng ngay thẳng. Cả hai tạo cho anh một tuổi thơ ấm áp, đầy tiếng cười.
Ngay từ khi còn bé, Táp Bối Ninh đã mê múa hát. Thấy nghệ sĩ biểu diễn, cậu bé lại bắt chước y hệt, rồi về biểu diễn cho cha mẹ xem, khiến họ bật cười thích thú. Mãi đến năm anh 11 tuổi, khi tự biên tự diễn một tiết mục trên sân khấu, cha mẹ mới thực sự nhận ra con trai mình có năng khiếu nổi bật.
Lên trung học, anh mê diễn thuyết, ngày ngày đứng trước gương tập nói. Cha anh kiên nhẫn chỉnh từng lỗi nhỏ. Sự đồng hành bền bỉ và tình yêu vô điều kiện của cha mẹ đã tạo nên sự tự tin, lạc quan – nền tảng khiến anh tỏa sáng trong sự nghiệp sau này.
Khi được tuyển thẳng vào học cao học ở Bắc Đại, anh tình cờ tham gia tuyển chọn MC cho chương trình “Pháp luật hôm nay”. Đạo diễn rất hài lòng và mời anh gia nhập ê-kíp. Nhưng sự nghiệp MC không hề dễ, vừa học, vừa luyện giọng, vừa quay chương trình, đêm về mệt mỏi, anh lại gọi cho cha mẹ để tìm sự động viên.
Sau khi thành danh và trở thành MC của CCTV, anh ở lại Bắc Kinh làm việc, ngày về thăm nhà càng ít. Em gái cũng lên Bắc Kinh. Nghĩ cha mẹ đã lớn tuổi, con cái lại đi xa, anh quyết định đón cha mẹ từ Vũ Hán lên sống cùng. Không ngờ, đó lại là quyết định khiến anh day dứt nhất.
Táp Bối Ninh dùng tiền tích góp mua nhà ở Bắc Kinh cho cha mẹ ở, chu cấp toàn bộ. Nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn trái với mong muốn của anh.
Anh bận rộn với lịch quay, họp hành, xã giao. Tối khuya về đến nhà đã mệt lả, sáng sớm lại vội đi. Những câu chuyện với cha mẹ ngày một ngắn, có khi chỉ vài câu chào hỏi.
Trong khi đó, cha mẹ anh mất đi tất cả những gì họ từng gắn bó ở Vũ Hán:
Công viên quen thuộc, nơi cha anh ngồi xem đánh cờ, uống trà, chăm chim
Đội hợp xướng người cao tuổi nơi mẹ anh gắn bó suốt nhiều năm
Những buổi tối tản bộ nhẹ nhàng quanh khu phố, đánh thái cực
Những người hàng xóm thân thiết
Ở Bắc Kinh, không bạn bè, không thói quen cũ, không tiếng nói chung, họ chỉ quanh quẩn trong căn hộ cả ngày xem tivi, ánh mắt nhìn nhau đầy buồn tẻ.
Táp Bối Ninh vẫn nghĩ cha mẹ được gặp con cái mỗi ngày thì sẽ vui. Mãi đến khi anh có thời gian rủ họ đi dạo, cha mẹ từ chối. Lúc ấy, anh mới nhận ra nụ cười của họ đã không còn rạng rỡ như trước.
Cha mẹ không muốn nói ra vì sợ con lo lắng. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến anh càng hối hận.
Vì sao đưa cha mẹ tới sống cùng đôi khi lại làm họ buồn hơn?
Ý định của Táp Bối Ninh là tốt, hầu như người con nào cũng nghĩ vậy. Nhưng đưa cha mẹ đến sống cùng mà không thể ở bên họ, đôi khi còn cô đơn hơn cả việc để họ ở quê.
Người trẻ luôn bận rộn, nhiều khi quên mất rằng cha mẹ tuổi già không còn đủ sức thích nghi với thành phố đông đúc, nhịp sống nhanh, môi trường xa lạ.
Họ quen sự chậm rãi, quen những mối quan hệ gắn bó cả đời. Họ không còn đủ năng lượng để bắt đầu một cuộc sống mới.
Ảnh minh họa
Ngay cả khi thiếu vắng con cái, họ vẫn có thể sống vui trong môi trường quen thuộc: nghe hát, phơi nắng, trò chuyện cùng hàng xóm. Nhưng khi bị “nhổ bật rễ” khỏi nơi thân thuộc, niềm vui đơn sơ ấy cũng mất đi.
Khi trưởng thành, ta mới hiểu sức nặng của cuộc đời, mới thấm thía sự hy sinh lặng lẽ của cha mẹ. Ngày còn trẻ, ta nghĩ cha mẹ không hiểu mình, lớn lên rồi, mới thấy những lời họ nói đều đúng.
“Cây muốn đứng yên mà gió chẳng ngừng. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn”.
Hãy dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ. Càng lớn tuổi, họ càng ngại nói, càng sợ làm phiền con cái. Họ mong được quan tâm nhưng sợ mình trở thành gánh nặng. Họ nhớ con nhưng sợ gọi điện làm con bận lòng.
Đừng đợi đến khi không còn cơ hội mới hối hận như Táp Bối Ninh. Đừng để cha mẹ trở thành người già cô đơn ngay trong ngôi nhà của chúng ta.
T. Linh