Mẹ chồng tôi ốm vì 'sợ đủ thứ'

Mẹ chồng tôi ốm vì 'sợ đủ thứ'
5 giờ trướcBài gốc
Mẹ chồng tôi vốn có sức khỏe tốt lại dẻo dai vì bà chăm tập thể dục, làm việc luôn chân luôn tay. Buổi sáng và chiều tối bà thường đi bộ hoặc tập dưỡng sinh cùng các ông bà già trong khu phố. Ăn tối xong bà lại đi tập văn nghệ, múa hát với đội “người già”. Ban ngày, các cháu đi học thì bà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, công việc nội trợ chu đáo. Vậy mà bỗng dưng mẹ chồng tôi bị choáng đầu, buồn nôn và gọi các con về đưa bà đi viện ngay.
Sinh hoạt cả nhà tôi bị đảo lộn vì mẹ chồng phải nằm viện. Lúc đầu bố chồng tôi và anh chị em chúng tôi chỉ nghĩ bà bị cảm hoặc rối loạn tiêu hóa, chỉ cần truyền nước, uống thuốc hay tiêm vài mũi là sẽ hồi phục nhưng khi có kết quả xét nghiệm thì cả nhà lo lắng vì men gan của bà cao hơn bình thường. Bố chống tôi và các con, các cháu thay phiên nhau vào viện chăm sóc bà. Hôm thì tôi nấu cháo mang ra, hôm thì em dâu mua phở. Bà chỉ ăn vài miếng rồi lắc đầu bảo không ngon, mồm miệng cứ đắng ngắt.
Bác sĩ cặp nhiệt độ thấy mẹ tôi sốt nhẹ nên khuyên mua nước dừa uống cho nhanh hạ sốt. Bố chồng tôi mua cả buồng dừa về cho mẹ tôi uống dần. Họ hàng đến thăm, thấy mẹ tôi sụt cân, người rộc rạc nên mách ăn trứng gà cho nhanh lại người. Bố tôi cũng nghe theo, mua trứng gà ta về luộc cho mẹ tôi ăn. Thấy bố chăm sóc mẹ như thế, chị em dâu tôi còn trêu chồng: “Các anh thua xa ông rồi nhé!”. Bố tôi chỉ cười, lắc đầu bảo: “Chăm thế mà mẹ các con còn chê bố không biết chăm người ốm đấy. Khó chiều lắm”.
Sau khi mẹ tôi cắt sốt, bác sĩ cho ra viện, về nhà bà vẫn kêu choáng váng, không thiết ăn uống và khó ngủ. Bà không muốn động tay, động chân vào việc gì hết, đến quét nhà hay cắm nồi cơm điện, bà cũng không mó tay vào. Mọi việc trong nhà đều do bố chồng tôi làm hết. Chúng tôi không ở cùng bố mẹ nên chỉ chạy đi chạy lại hỏi han, động viên và mua sắm những thứ cần thiết. Bình thường, lúc khỏe mạnh, mẹ chồng tôi làm đủ việc cho con cháu, nhiều hôm nấu canh cho cả nhà tôi rồi gọi con tôi mang cặp lồng sang xách về. Có hôm, mẹ còn qua nhà để dọn dẹp, thu gom sắt vụn đem bán hộ tôi cho gọn nhà. Vậy mà, mẹ ốm làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên.
Mỗi lần tôi sang, bố tôi lại than thở: “Không biết mẹ con bị bệnh gì mà không chịu ra khỏi nhà, kêu ăn không ngon miệng nhưng vẫn ăn được, ban đêm thì sì sục, có lúc lại rên rỉ kêu đau đầu. Bà ấy bảo ban đêm toàn mơ thấy ác mộng nên các con đưa đi bệnh viện tuyến trên để khám tổng thể thôi. Cứ thế này thì bố cũng đến ốm mất”.
Nghe bố tôi nói vậy, tôi bàn với chồng đưa mẹ đi bệnh viện nào mà mẹ ưng nhất để khám tổng thể cho bà yên tâm. Nếu có bệnh thì cũng sớm phát hiện mà chữa trị. Quả nhiên, sau khi khám tổng thể, làm các xét nghiệm, chụp chiếu đầy đủ, bác sĩ kết luận mẹ tôi chỉ bị men gan cao hơn bình thường, kê thuốc điều trị là sẽ ổn định chứ bà không có bệnh tật gì hết. Từ lúc ấy, mẹ tôi vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Về nhà, mẹ tự nguyện vào bếp để nấu ăn. Hai hôm sau mẹ đã ra đường đi bộ tập thể dục và trở lại đội văn nghệ, múa hát bình thường như chưa hề bị ốm.
Hôm nay, các bà hàng xóm sang chơi với mẹ tôi, dù mẹ tôi đã khỏe. Mẹ chuẩn bị bánh kẹo, hạt dưa và pha ấm trà ngon để các bà ngồi rôm rả tán chuyện. Hóa ra mẹ chồng tôi mắc bệnh tâm lý, sợ đủ thứ, sợ nhất là vừa bước sang tuổi 70 đã phải xa chồng, xa các con, xa các cháu. Nghe mẹ nói ra nỗi lòng của mình mà tôi vừa buồn cười vừa thương. Mấy bà hàng xóm cứ bô bô tán chuyện: “Thôi, thế là may rồi, ốm qua loa thế để còn làm nũng chồng con một tí chứ”. “Phải ốm thế mới biết chồng con chăm sóc mình thế nào, bà nhỉ”… Mỗi bà tham gia một câu, mẹ chồng tôi hãnh diện ra mặt...
Tôi thầm mong, mẹ chồng tôi luôn khỏe mạnh, vui vẻ để đỡ đần con cháu, là điểm tựa cho cả gia đình.
NAM HỒNG
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/me-chong-toi-om-vi-so-du-thu-413101.html