Những người mẹ đơn thân như những chiến binh không mặc áo giáp giữa đời thường. (Ảnh minh họa do AI tạo).
Muôn vàn “sóng gió”
Mỗi người mẹ đơn thân tôi gặp, tôi quen là một câu chuyện, một lát cắt của đời sống với đủ đầy những nỗi niềm. Chị Hà Thị Lan, ở phường Túc Duyên (TP. Thái Nguyên) là bạn cùng lớp học erobic với tôi. Mười một năm trước, chị rời khỏi cuộc hôn nhân sau chuỗi ngày bị chồng phản bội, bạo hành. Khi ấy, con gái chị vừa lên năm. Đồng lương công nhân 7 triệu đồng/tháng không đủ để chị trang trải sinh hoạt, viện phí cho đứa con thường xuyên ốm đau.
“Có tháng chỉ còn 200 nghìn trong ví mà con đòi mua chiếc váy đẹp trong siêu thị, tôi phải quay lưng đi lau nước mắt.” - chị Lan kể
Còn chị Lê Thùy Dương, 41 tuổi, ở phường Thắng Lợi (TP. Sông Công), cũng đã làm mẹ đơn thân 7 năm. Chồng chị qua đời sau một căn bệnh hiểm nghèo, để lại cô con gái nhỏ. Với mức thu nhập viên chức 5-6 triệu đồng/tháng, chị phải mở quán bán nước buổi tối để thêm thắt “đồng ra đồng vào” trang trải sinh hoạt.
Trong các hội nhóm mẹ đơn thân trên mạng xã hội, tôi gặp rất nhiều câu chuyện của người mẹ đơn thân. Nhiều người may mắn được bố mẹ đẻ hỗ trợ, nhưng cũng không ít chị em phải tự mình lo gánh nặng kinh tế. Có người chọn cách sống kín đáo, không muốn ai biết con mình không có bố, vì sợ con tổn thương.
Không chỉ gồng gánh kinh tế, những người mẹ đơn thân còn chịu đựng nhiều áp lực tinh thần và những nỗi buồn không tên. Chị Lê Thùy Dương tâm sự: Đôi lúc, tôi cũng chạnh lòng, thương con gái phải sống thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ.
Còn chị Nguyễn Thị Huyền (Phú Bình), đã làm mẹ đơn thân hơn 13 năm. Chị là giáo viên, và cũng từng suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định sinh con một mình, không có đám cưới, không có người đàn ông bên cạnh. Chị Huyền kể, hồi nhỏ, có lần bế con đi viện, bác sĩ hỏi “Bố cháu đâu?”. Một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng khiến chị nghẹn lại. Hay những buổi họp lớp, bạn bè đủ đầy vợ chồng, con cái, chị ngồi lặng lẽ một góc. “Không phải tôi ghen tị, chỉ là thấy mình… khác biệt quá.” Chưa kể ban đầu, chị là giáo viên nên cũng nhiều người bàn ra tán vào về hoàn cảnh không lấy chồng mà sinh con.
Nhắc đến chuyện một mình nuôi con, chị Hà Thị Lan không giấu được xúc động: Hồi nhỏ con chưa biết, cứ hỏi bố đâu sao không ở cùng hai mẹ con, tôi chỉ biết ậm ừ trả lời bố đi công tác xa. Con lại vặn hỏi tiếp, sao bố đi mãi không về thăm mẹ con mình. Tôi đành phải đánh trống lảng chuyển sang chuyện khác.
Những người mẹ đơn thân như những chiến binh không mặc áo giáp giữa đời thường (Ảnh minh họa do AI tạo).
Mạnh mẽ đối diện
Không ai chọn làm mẹ đơn thân để được khen là mạnh mẽ. Nhưng khi hoàn cảnh buộc họ lựa chọn, họ đã đi trên con đường đó bằng cả tình yêu thương và nghị lực phi thường.
Hoàng Mai Hoa, ở thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ), lỡ mang thai từ khi là sinh viên năm nhất. Cưới vội, chia tay sau chưa đầy một năm, Hoa chật vật vừa học vừa nuôi con. Ra trường không xin được việc đúng ngành, chị lần lượt trải qua công việc công nhân, văn phòng, để có nhiều thời gian bù đắp cho con. Khi được hỏi về chuyện kết hôn lần nữa, chị Hoa chỉ lắc đầu: “Chắc mẹ con em sống thế này cho tự do. Em sợ hôn nhân lắm.”
Trở lại câu chuyện chị Huyền tôi chia sẻ ở trên, việc chị chọn không kết hôn nhưng vẫn sinh con và nuôi dạy con một mình khiến vùng quê nơi chị sống từng “dậy sóng” và người thân trong gia đình phản đối. Nhưng chị kiên định. 13 năm qua, chị vừa giảng dạy, vừa một mình chăm sóc con trai. Giờ đây, cậu bé lên lớp 8, học giỏi, ngoan ngoãn, luôn là niềm tự hào của chị.
“Đến nay thì mọi người đều đã hiểu, thông cảm và yêu thương, chia sẻ nhiều hơn với hai mẹ con. Dù cuộc sống gặp khó khăn, vất vả nhưng có con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua”. - Chị Huyền chia sẻ.
Khác với chị Huyền, chị Hoàng Thị Huế, ở phường Trưng Vương (TP. Thái Nguyên) quyết định ly hôn khi đang mang bầu đứa con đầu lòng. Người chồng vũ phu, ngoại tình, thường xuyên uống rượu, về nhà chửi bới và đánh đập vợ, kể cả khi chị đang mang thai. Vậy là không đợi đến lúc sinh con, chị Huế lựa chọn ra đi trong lúc bụng mang dạ chửa. Sau 6 năm, chị mở một quán bán đồ ăn vặt. Khéo léo và cần mẫn, chị đã gây dựng được lượng khách ổn định, có thu nhập ổn định nuôi con. Từ một căn nhà trọ nhỏ bé, chị đã xây được ngôi nhà cấp bốn. Tổ ấm nhỏ của chị tuy không đủ người lớn, nhưng đong đầy yêu thương.
Một người phụ nữ khác, tôi đã gặp, chị Nguyễn Thị Hoa, ở xã Động Đạt (Phú Lương), chồng bị tai nạn giao thông, nằm liệt hai năm rồi mất. Chị vẫn đi làm công nhân ban ngày, tối về lại tranh thủ livestream bán hàng online. Hai đứa con trai vẫn lớn lên bình thường, học hành tử tế. Chị tâm sự: Kinh tế đúng là vất vả hơn một chút, vì mọi chi tiêu đều một mình tôi gánh vác. Nhưng mẹ con tôi có thời gian bên nhau nhiều hơn. Có khi còn hạnh phúc hơn cả những người phụ nữ có chồng, nhưng sống trong bạo lực hay phụ thuộc.”
Trân trọng sự khác biệt
Gặp gỡ những người mẹ đơn thân, tôi càng trân trọng họ hơn, bởi họ đã dám làm điều khó nhất: Bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với thành kiến và nuôi dạy những đứa trẻ nên người bằng tất cả tình yêu thương. “Tôi không cần ai khen ngợi, cũng chẳng mong sự thương cảm, tôi chỉ cần được sống là một người mẹ bình thường nuôi dạy con nên người, như bao người khác”. Chị Hoàng Thị Huế tâm sự.
Tuy chưa trở thành trào lưu nhưng chúng ta bắt gặp ngày nhiều phụ nữ lựa chọn cuộc sống một mình nuôi con. Vui, buồn, vất vả, hạnh phúc, đủ mọi cung bậc cảm xúc mà người phụ nữ đơn thân đang phải chấp nhận. Họ không mặc áo giáp, không có chồng bên cạnh, nhưng vẫn là những chiến binh vững chãi. Mỗi ngày đi qua, là một lần họ chiến thắng sự mỏi mệt, chiến thắng cả nỗi cô đơn để trao con mình tuổi thơ trọn vẹn nhất có thể.
Minh Hiếu