Tôi và chồng quen nhau khi cùng nộp đơn xin việc vào một công ty truyền thông lúc mới ra trường. Dù không trở thành đồng nghiệp nhưng sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc rồi trở thành người yêu. Cuối cùng là chọn đi tới hôn nhân sau hơn 2 năm hẹn hò.
Chồng hơn tôi 1 tuổi, là người có năng lực, khá điềm đạm và ít nói. Anh không phải là tuýp người lãng mạn nhưng ở bên anh, tôi cảm thấy rất yên tâm. Riêng về vấn đề kinh tế, từ lúc lấy nhau, tôi cũng chưa phải lo lắng hay áp lực gì cả vì thu nhập của chồng khá cao.
Hồi mới cưới, bố mẹ tôi cũng quý anh lắm. Mỗi lần nhà tôi về quê, bố và chồng tôi thường hay đi câu cá cùng nhau. Anh cũng thích những món ăn mà mẹ tôi nấu nên lúc đi, mẹ tôi hay gói ghém đủ thứ đồ quê để cho chúng tôi mang lên thành phố. Nhìn bố mẹ vợ và con rể hòa hợp vui vẻ, tôi mừng lắm.
Ảnh minh họa.
Ngày tôi sinh con về quê ngoại ở cữ, chồng cũng hay đi đi về về để thăm mẹ con tôi. Anh cũng rất chu đáo với nhà vợ nên tôi rất yên tâm. Tưởng như cuộc sống cứ êm ấm với tôi như vậy, nhưng dần dần, khi chồng tôi được lên chức, tôi bắt đầu nhận ra anh ngày càng vô tâm và thờ ơ với mọi người hơn. Mục tiêu và câu chuyện của anh chỉ xoay quanh chuyện tiền nong và có phần hơi khoe khoang, tự đắc.
Chồng tôi ít về thăm bố mẹ vợ, kể cả nhà tôi có việc. Tôi nói thì anh kêu bận, nếu cần anh gửi ít tiền về là xong. Biết là chồng kiếm tiền vì gia đình nhưng thái độ của anh khiến tôi vô cùng khó chịu.
Và rồi, mới đây, mẹ tôi ốm phải nhập viện, anh cũng bận không qua thăm được. Đến lúc bà về quê, chồng mới sắp xếp công việc để về thăm bà. Tưởng chừng đây sẽ là dịp để anh thể hiện sự quan tâm với nhà vợ, nào ngờ, anh lại khiến tôi bàng hoàng, thất vọng đến tận cùng.
Chúng tôi về đến quê vào buổi chiều, dự định ở lại qua đêm, sáng hôm sau lại đi sớm. Bố tôi ra tận cổng đón còn mẹ đang nằm trong nhà, ho nhiều. Chồng tôi chỉ vào trong nhà hỏi mẹ mệt à, xong đi ra ngoài nói chuyện với bố.
Đến tối, tôi bận bịu lo làm cơm trong bếp, có cả các bác cũng sang chơi, vậy mà chồng tôi chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, khi thì nói chuyện, nhắn tin với ai đó, khi thì lại lướt mạng giải trí và dường như không quan tâm đến những người xung quanh. Như thể anh về đây không phải vì mẹ tôi ốm, mà là về vì trách nhiệm cho có mặt.
Đến bữa cơm, anh ít trò chuyện cùng mọi người mà ăn nhanh rồi lên sofa cầm điện thoại. Ăn xong mọi người gọi anh ra ngoài bàn uống nước, chồng tôi đáp lại bằng việc nói anh đang bận lo hợp đồng vài trăm triệu.
Không khí trong nhà bỗng trùng xuống, mọi người nhìn nhau không ai nói gì. Bố tôi thở dài còn mẹ tôi ánh mắt buồn khó tả. Khi ấy, tôi muối mặt, bức xúc vô cùng nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, không cãi nhau với chồng để không làm bố mẹ buồn.
Đêm đến, mẹ tôi sốt nhẹ, tôi lấy khăn ấm chườm trán cho bà. Cả nhà cùng lo lắng, người lấy thuốc, người lấy nước. Còn chồng tôi lại tỏ ra khó chịu khi mọi người làm ồn khiến anh mất giấc ngủ bởi sáng hôm sau anh còn phải đi gặp đối tác quan trọng.
Khoảnh khắc ấy, tôi thương mẹ vô cùng. Thương mẹ bao nhiêu năm vất vả, nay đến lúc cần con cái thì lại gặp cảnh con rể vô tâm. Tôi biết chồng không ác nhưng anh đã thay đổi. Phải chăng, đồng tiền đã biến anh từ một người con gần gũi thành một kẻ chỉ biết đến tiền, bỏ qua hết cả tình thân.
Tôi không biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu, khi sự tôn trọng tối thiểu anh dành cho gia đình tôi cũng không còn. Tôi nên làm thế nào để chồng quay về như xưa đây?
H.G