Mẹ tôi ra đồng...

Mẹ tôi ra đồng...
7 giờ trướcBài gốc
Mẹ tôi ra đồng, áo mỏng rách vai, nón tơi phất phơ trong gió lạnh hình hài, tấm lưng còng cõng cả mùa đông, cõng những mảnh đời dại khờ, ăn chưa no lo chưa tới của anh em tôi. Mẹ một mình trên đồng giữa màu xám lạnh lẽo, để chúng tôi ấm áp bên trong cánh cửa.
Mẹ tôi ra đồng, tiết đông lạnh buốt thấu xương. Cái áo mỏng tang làm sao che chắn gió, đôi tay gầy nứt nẻ vì những đợt heo may. Cánh đồng trơ những luống cày, đợi mẹ tôi phát cỏ, dọn bờ, bừa lại cho đất bùn phẳng phiu. Để rồi hôm sau đợi hạt giống nảy mầm, mẹ mang ra đồng rải đều sau những bước chân. Mẹ ra đồng giữa mùa đông, gieo mạ non và gieo cả những hy vọng vuông tròn.
Mẹ tôi ra đồng, đôi chân trần lún sâu dưới bùn lạnh. Đôi chân khẳng khiu như chân cò, dò dẫm đi tới đi lui, mặc kệ lũ đỉa đói đeo bám lắc lư. Ban ngày ê ẩm đôi chân ngâm bùn, ban đêm xuýt xoa gãi từ đầu hôm đến sáng. Chưa có đêm đông nào mẹ được ngon giấc.
Mẹ tôi ra đồng, gió đông đã lạnh, mưa đông thêm buốt. Chiếc áo mưa vá chằng vá đụp, gọi là che cho có, chứ làm sao ngăn được cái lạnh của trời đông. Mẹ bảo, ra đồng làm việc luôn chân luôn tay, khí huyết lưu thông nên cũng ấm lắm. Tôi biết là mẹ đang cố an ủi để chúng tôi an tâm! Chiếc liềm cong cong liến thoắng bứt hết vạt cỏ trên bờ, nhét đầy 2 cái sọt tre ngang ngực, mẹ cười bảo, lạnh thì lạnh nhưng con trâu, con bò phải no mới được.
Mẹ tôi ra đồng, gom cả nước mưa, gom cả cái lạnh cóng đôi tay, gom cả mùa đông, gom cả những giọt mồ hôi trên cánh mũi, trên tấm lưng còng, mẹ chất đầy đôi quang gánh kẽo kẹt! Bước chân mẹ thoăn thoắt qua hết bờ kia ruộng nọ. Dáng mẹ lúc cao lúc thấp như dòng đời khúc khuỷu. Mẹ gánh mùa đông, gánh những gian nan, vất vả đi qua hết bao lạnh giá, nhưng lòng mẹ vẫn luôn ấm! Thật hạnh phúc và biết ơn khi đến nay tôi còn có mẹ bên đời.
Nhật Lượng
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202510/me-toi-ra-dong-f2804a0/