Bạn đó chính là bé P.A. Nhưng không ngờ rằng ngay sau đó, phóng viên hỏi thẳng bé: “Con có ăn được thịt gà không?”, thì cô bé ngây thơ, vô tư trả lời: “Có ạ”. Câu trả lời thành thật của học sinh này khiến cả lớp học xao động và cộng đồng xem mạng tranh luận, vì lộ rõ cô giáo đã “diễn kịch” để che giấu suất ăn thiếu.
Đã từng có việc ở Hải Dương, trong đó có việc tại buổi liên hoan lớp, một bé lớp 1 ngồi im thin thít nhìn cả lớp ăn gà rán, khoai tây. Lý do là do mẹ em không nộp 100 nghìn đồng quỹ liên hoan (!). Một bữa ăn có phần cay đắng cho cả cô giáo và học sinh. Học sinh thì muốn ăn mà không có phần, trong khi cô giáo đành phải ngượng ngùng khi nói lời không đúng.
Đây là lỗi của người lớn. Người lớn ở đây là giáo viên đứng lớp. Trong trường học, đang nuôi dưỡng các em về những điều tốt đẹp “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, thì người lớn lại nói dối để che đậy sai sót, trong khi học sinh lại trong veo bộc lộ sự ngay thẳng, chân thật của mình.
Trong câu chuyện này, chính học sinh lại làm ngược lại: đó là dạy cô giáo về “tính trung thực”, dám làm dám chịu, không nên đổ lỗi cho trẻ nhỏ.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng viết thế này: “Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống”, nhưng đáng tiếc nhiều người càng lớn lại làm nhiều điều mà khiến đôi khi chúng ta thấy xấu hổ cho sự trưởng thành.
Hy vọng với sự chấn chỉnh kịp thời của cơ quan quản lý, pháp luật, trẻ em sẽ có được bữa ăn ngon, đủ chất, sạch sẽ, để các em tiếp tục hành trang học tập mà không bị ám ảnh bởi những bữa ăn thiếu thốn, không bảo đảm sức khỏe.
Những câu chuyện “vì thiếu miếng thịt gà cô giáo phải nói không trung thực; hay học sinh không được tham gia liên hoan vì cha mẹ không đóng quỹ…” sẽ không còn xuất hiện trong trường học nữa, để nơi đây xứng đáng là một môi trường gieo mầm cho những nền tảng tốt đẹp trong một xã hội yêu thương.
Tuấn ngọc