Mirage 4000 - 'quái điểu bầu trời' của Dassault và cú rẽ khiến Pháp chọn Rafale

Mirage 4000 - 'quái điểu bầu trời' của Dassault và cú rẽ khiến Pháp chọn Rafale
3 giờ trướcBài gốc
Cuối thập niên 1970, khi các cường quốc đẩy mạnh phát triển tiêm kích thế hệ mới, Dassault không muốn Pháp bị tụt lại trong cuộc đua máy bay chiến đấu hạng nặng.
Mirage 2000 lúc đó được định hình là tiêm kích hạng trung 1 động cơ, tối ưu cho nhiệm vụ phòng không và tấn công chiến thuật.
Nhưng trên thị trường quốc tế và trong tư duy tác chiến thời kỳ đó, các dòng tiêm kích 2 động cơ cỡ lớn vẫn được xem là “xương sống” cho ưu thế trên không - kiểu như F-15 của Mỹ.
Từ bối cảnh ấy, Mirage 4000 ra đời. Đây không phải bản nâng cấp đơn thuần mà là một thiết kế gần như mới, được Dassault xây dựng theo triết lý “tiêm kích hạng nặng đa nhiệm”, có kích thước lớn hơn rõ rệt so với Mirage 2000.
Máy bay dùng cấu hình cánh tam giác (delta) kết hợp cánh mũi (canard), 2 động cơ phản lực, hướng tới tốc độ cao, bán kính chiến đấu lớn và tải trọng vũ khí đáng kể.
Mirage 4000 có 1 nguyên mẫu bay thử, đánh dấu tham vọng của Dassault trong việc tạo ra “đối trọng Pháp” trước các tiêm kích hạng nặng của Mỹ và Liên Xô.
Về hiệu năng, Mirage 4000 được thiết kế để đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2, có khả năng mang tải vũ khí nặng và duy trì năng lượng tốt trong không chiến.
Vũ khí dự kiến cho Mirage 4000 phản ánh rõ mục tiêu “chiếm ưu thế trên không” của dự án. Máy bay có thể mang tên lửa không đối không tầm ngắn Matra R550 Magic 2 dẫn đường hồng ngoại, cùng tên lửa không đối không tầm trung Matra Super 530F hoặc Super 530D dẫn đường radar bán chủ động.
Ngoài ra, Mirage 4000 cũng được tính đến khả năng mang các loại bom hàng không thông thường, bom dẫn đường bằng laser, cùng tên lửa đối đất để phục vụ nhiệm vụ tấn công chiến thuật.
Ở thời điểm đó, cấu hình vũ khí như vậy là rất đáng gờm đối với một tiêm kích do Pháp tự phát triển, đặc biệt khi Dassault luôn theo đuổi triết lý “vũ khí và cảm biến phải đồng bộ”, cho phép máy bay vận hành linh hoạt trong nhiều kịch bản chiến đấu.
Tuy nhiên, Mirage 4000 gặp vấn đề ngay từ gốc: nó không xuất phát từ 1 yêu cầu chính thức của Không quân Pháp.
Dassault phát triển dự án phần lớn bằng nguồn lực của hãng, với hy vọng thuyết phục chính phủ và tìm kiếm khách hàng xuất khẩu.
Đây là điểm khác biệt then chốt, bởi một tiêm kích hạng nặng 2 động cơ luôn kéo theo chi phí vận hành và bảo dưỡng cao, trong khi ngân sách quốc phòng Pháp thời kỳ đó phải phân bổ cho nhiều chương trình khác, từ răn đe hạt nhân đến hiện đại hóa lực lượng mặt đất và hải quân.
Thêm vào đó, Mirage 4000 rơi đúng vào giai đoạn tư duy tác chiến của Pháp đang thay đổi.
Thay vì đầu tư vào 1 “tiêm kích hạng nặng thuần túy”, Paris bắt đầu nghiêng về hướng phát triển 1 dòng máy bay đa nhiệm thế hệ mới, có thể vừa phòng không, vừa tấn công, vừa hỗ trợ hải quân, lại có khả năng mang vũ khí dẫn đường chính xác trong môi trường tác chiến điện tử ngày càng phức tạp. Đó chính là con đường dẫn tới Rafale.
Rafale không chỉ là 1 máy bay, mà là 1 dự án mang tính “hệ thống”, được thiết kế ngay từ đầu để phục vụ đồng thời Không quân và Hải quân Pháp.
Yếu tố này tạo ra lợi thế chiến lược mà Mirage 4000 không thể có: hợp nhất nhiều nhu cầu thành 1 nền tảng, giảm gánh nặng hậu cần, huấn luyện và bảo trì, đồng thời mở đường cho sản xuất loạt quy mô lớn.
Nếu Mirage 4000 là biểu tượng của tư duy “tiêm kích hạng nặng kiểu Chiến tranh Lạnh”, thì Rafale lại đại diện cho tư duy “đa nhiệm, cảm biến hợp nhất, tác chiến mạng” của giai đoạn sau.
Rafale được tối ưu để mang nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác, tích hợp radar mảng pha, hệ thống tác chiến điện tử mạnh và khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn với tên lửa không đối không thế hệ mới.
Nói cách khác, Mirage 4000 không thua Rafale vì nó “yếu hơn”, mà thua vì nó thuộc về một triết lý khác. Nó quá lớn để rẻ, quá đắt để bán dễ dàng, và không phù hợp với hướng đi mà Pháp cần trong dài hạn.
Cuối cùng, Mirage 4000 trở thành 1 chương trình thử nghiệm giá trị, giúp Dassault tích lũy dữ liệu khí động học, kinh nghiệm thiết kế 2 động cơ và nền tảng cho các công nghệ sau này.
Nhưng về mặt chính trị - ngân sách, nó không bao giờ có cửa thắng khi Rafale đã trở thành lựa chọn chiến lược của Pháp.
Mirage 4000 vì thế được nhắc đến như một “con quái thú không có số phận” - 1 tiêm kích hạng nặng đầy tiềm năng, nhưng sinh ra không đúng thời điểm và không đúng bài toán mà Paris muốn giải.
Việt Hùng
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/mirage-4000-quai-dieu-bau-troi-cua-dassault-va-cu-re-khien-phap-chon-rafale-post638306.antd