Tỷ phú người Indonesia gốc Hoa Bành Vân Bằng. Ảnh: Baidu.
Con nhà nghèo nuôi chí làm giàu
Vào thời điểm đó, giá trị tài sản ròng của ông tăng vọt 47,9 tỷ USD chỉ trong một năm, tương đương hơn 340 tỷ NDT, tức là mỗi ngày ông kiếm được 930 triệu, mỗi giây có thêm 10.800 NDT (gần 40 triệu đồng).
Năm 2025, Danh sách Người giàu toàn cầu Hurun (Hurun Global rich list) xác nhận giá trị tài sản ròng của Bành Vân Bằng là 230 tỷ NDT, cao hơn tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành tới 20 tỷ NDT, đưa ông trở thành người Hoa giàu nhất và thứ 27 toàn cầu. Làm thế nào từ một đứa trẻ con nhà nghèo chỉ học hết THCS lại có thể đạt được sự gia tăng tài sản chóng mặt như vậy? Ông đã làm giàu như thế nào?
Sinh năm 1944 tại Kalimantan, Indonesia, Bành Vân Bằng (còn có tên Indonesia là Prajogo Pangestu) sống trong một căn nhà gỗ tồi tàn chưa đầy 20 mét vuông, chật chội với sáu người con và cha mẹ. Quê hương tổ tiên của ông là huyện Lục Hòa, thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cha ông làm việc ở một đồn điền cao su vào ban ngày và làm việc tại một xưởng may vào ban đêm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Gia đình ông nghèo đến mức không có tiền mua sách giáo khoa, và ông mãi đến năm 9 tuổi mới được đến trường.
Bành Vân Bằng khảo sát nguồn địa nhiệt. Ảnh: Creaders.
Xuất thân gia đình nghèo khó, nhưng Bành Vân Bằng từ nhỏ đã rất thông minh. Ông hoàn thành 6 năm tiểu học chỉ trong 3 năm, nhảy cóc nhiều lớp và nằm trong số những học sinh giỏi nhất trường. Nhờ sự hỗ trợ tài chính của người anh họ, ông đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Nhưng sau khi tốt nghiệp, do không có người thân hỗ trợ, ông phải nghỉ học đi làm sớm.
Ông bốc vác trong một đồn điền cao su, vác gạch ở công trường xây dựng, rồi làm tài xế xe buýt. Ngay cả khi lái xe, tâm trí ông cũng không bao giờ ngơi nghỉ. Ông tận dụng thân xe để dán quảng cáo kiếm thêm thu nhập. Khi làm việc tại một cửa hàng tạp hóa, ông đã bí mật quan sát cách chủ cửa hàng mua hàng và định giá bán. Trong khi những người khác chỉ làm việc, ông dần dần phát triển các kỹ năng kinh doanh.
Năm 1969, ở tuổi 25, Bành Vân Bằng gặp người đàn ông sẽ thay đổi cuộc đời mình: ông trùm gỗ người Indonesia gốc Hoa Hoàng Song An. Ấn tượng trước tinh thần làm việc nhanh nhẹn và sự đáng tin cậy của người đồng hương, Hoàng Song An đã tuyển dụng ông vào công ty gỗ của mình. Trong vòng tám năm, ông đã thăng tiến từ một người chạy việc vặt lên vị trí tổng giám đốc, nắm vững mọi ngóc ngách của ngành kinh doanh gỗ.
Một nhà máy địa nhiệt điện của ông Bành Vân Bằng. Ảnh: Sohu.
Dũng cảm dấn thân khởi nghiệp
Năm 1977, ở tuổi 33, Bành Vân Bằng quyết định tự mình khởi nghiệp. Ông vay vốn từ một nhà máy gỗ đang gặp khó khăn và thành lập công ty riêng, Barito Pacific Timber. Không ai lạc quan về tương lai của ông: thiết bị của nhà máy cũ kĩ, nhân viên ít, và bảng cân đối kế toán trống rỗng. Ông đã tiếp cận các ngân hàng, đến thăm các công trường xây dựng và tuyển dụng công nhân, làm việc gần như hết công suất.
Ông nhắm đến khu rừng Đảo Manggol. Người dân địa phương gọi nơi này là "Đảo Chết" vì bốn công ty Philippines và một công ty Nhật Bản trước đây đã mất trắng mọi thứ ở đó. Tuy nhiên, Bành Vân Bằng nhận thấy gỗ hỗn hợp của hòn đảo này rất lý tưởng để làm ván ép.
Ông đã thuyết phục ngân hàng cho vay tiền và đưa hàng chục nghìn người đến đảo để bắt đầu công việc, xây dựng đường sá, nhà máy và thiết bị. Chỉ trong vòng vài năm, ông đã biến "Đảo Chết" thành cơ sở chế biến gỗ lớn nhất Indonesia. Ván ép của ông được bán trên toàn thế giới, mang lại cho ông biệt danh "Vua gỗ" và "Vua ván ép".
Một nhà máy hóa dầu của ông Bành. Ảnh: Sohu.
Đến những năm 1990, công ty của ông đã có hơn 60 công ty con, nắm giữ quyền khai thác gỗ trên 5,5 triệu ha rừng và thống trị ngành lâm nghiệp Indonesia. Nhưng ông chưa hài lòng vì biết rằng chỉ dựa vào việc chặt cây cuối cùng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề.
Ông bắt đầu trồng rừng phát triển nhanh, trồng 500.000 ha các loài cây phát triển nhanh trên khắp Indonesia. Điều này không chỉ bảo vệ rừng mà còn đảm bảo nguồn cung cấp gỗ liên tục cho các nhà máy, mang lại cho ông danh hiệu "Vua rừng mưa nhiệt đới".
Sau đó, Bành Vân Bằng chuyển sang ngành công nghiệp hóa dầu, đầu tư 2,5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy ethylene và propylene, phá vỡ sự phụ thuộc lâu dài của Indonesia vào hóa dầu nhập khẩu. Để cắt giảm chi phí, ông hợp tác với Sinopec của Trung Quốc, tiết kiệm hàng trăm triệu USD phí nhập khẩu.
Năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á ập đến, và nền kinh tế Indonesia bên bờ sụp đổ. Tập đoàn của ông cũng bị ảnh hưởng, với các chủ nợ chặn cửa và công ty gần như không thể hoạt động. Thay vì bỏ chạy, ông đã đàm phán với từng chủ nợ một, kéo dài thời hạn trả nợ lên 15 năm sau đó.
Là một doanh nhân, ông Bành cũng ham mê nghệ thuật tranh quốc họa. Ảnh: Creaders.
Chiến thuật này đã giúp công ty ổn định và ông chuyển hướng tập trung sang các ngành công nghiệp giấy và hóa dầu ít rủi ro hơn. Cuộc khủng hoảng này khiến ông nhận ra rằng không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ; đa dạng hóa chính là con đường phía trước.
Luôn trên tuyến đầu phát triển công nghệ mới
Năm 2010, ông đặt mục tiêu phát điện địa nhiệt. Indonesia, xứ sở núi lửa có nguồn tài nguyên địa nhiệt dồi dào, nhưng ít ai nghiêm túc theo đuổi khai thác chúng. Ông âm thầm lên kế hoạch và vào năm 2017, đã mua lại các tài sản địa nhiệt của Chevron tại Indonesia và Philippines. Nhiều người nghĩ ông bị điên, nhưng canh bạc của ông đã thành công.
Năm 2023, công ty năng lượng mới của ông, Barito Renewable Energy, đã niêm yết tại Indonesia. Với tỷ lệ đăng ký vượt 135 lần, vốn hóa thị trường của công ty đã tăng vọt lên 500 tỷ NDT chỉ trong vòng hai tháng, trở thành công ty có giá trị lớn nhất tại Indonesia. Ông cũng trở thành người Trung Quốc giàu nhất.
Công ty khai thác than khác của ông, CUAN, cũng tăng vọt trên thị trường vốn, với vốn hóa thị trường tăng gấp 30 lần trong 6 tháng. Những động thái này giúp ông trở thành người có mức tăng trưởng tài sản lớn thứ tư trên toàn thế giới năm 2023, chỉ sau Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jeb Bezos.
Năm 2019, Bành Vân Bằng được Tổng thống Indonesia Widodo trao tặng huân chương cao quý nhất của quốc gia này. Ảnh: Sohu.
Công ty năng lượng mới của ông đã xây dựng ba nhà máy điện địa nhiệt trên đảo Java, đặt mục tiêu đưa Indonesia trở thành quốc gia sản xuất điện địa nhiệt hàng đầu thế giới vào năm 2030, vượt qua Mỹ. Ông cũng đang phát triển một dự án cảng xanh và đàm phán với các công ty Trung Quốc về xây dựng một nhà máy sản xuất pin xe điện, nhằm chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á.
Bành Vân Bằng còn đích thân tham dự các hội nghị thượng đỉnh về AI, hy vọng tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chuỗi ngành của mình. Người đàn ông nay gần 80 tuổi, vẫn luôn ở tuyến đầu, không bao giờ từ bỏ. Câu chuyện của Bành Vân Bằng, là chuyện thành công của một người không xuất thân từ gia đình giàu có hay bằng đại học danh giá, mà được xây dựng dựa trên sự cần cù chăm chỉ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Bành Vân Bằng đã chứng minh rằng xuất thân không quyết định số phận, và bằng cấp học vấn không quyết định thành công. Chìa khóa nằm ở việc người đó có thể tìm đường vượt qua những khó khăn và nắm bắt cơ hội khi chúng đến hay không. Ông không phải là một huyền thoại, mà là một thực tế sống động.
Theo Creaders, Sohu
Thu Thủy