Tôi tên Nam, 24 tuổi, đi làm được hai năm sau khi ra trường. Suốt thời thanh xuân, tôi chưa từng có một mối tình đúng nghĩa. Không phải kén chọn, chỉ là chưa gặp ai khiến tôi rung động thực sự.
Cho đến khi gặp Vy, cô gái bằng tuổi, làm cùng công ty. Ngay từ lần đầu chạm mặt, tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt ấm áp và nụ cười nhẹ nhàng của cô. Đó là lần đầu tiên tôi tin vào “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Những ngày mới vào làm, Vy được giao hướng dẫn tôi. Cô không chỉ tận tình chỉ bảo công việc mà còn tinh tế quan tâm đến cảm xúc của tôi. Những câu hỏi giản dị như “có mệt không”, “ăn uống đầy đủ chưa” hay một cái chạm nhẹ lên vai khi tôi lơ đãng… lại khiến tôi cảm nhận được sự chăm sóc chưa từng có từ một cô gái.
Có lần tôi bị cảm, đến công ty với gương mặt phờ phạc. Vy lặng lẽ đặt lên bàn một gói C sủi và hộp cháo nóng. Cử chỉ ấy khiến trái tim tôi rung lên những nhịp lạ.
Tôi bắt đầu mời Vy đi ăn, uống cà phê, xem phim như một lời cảm ơn, nhưng sâu thẳm, tôi mong chờ nhiều hơn thế.
Một buổi tối mưa lất phất, khi hai đứa trú mưa dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, Vy bất ngờ hỏi: “Nam này, cậu thích tớ không?”. Tôi gật đầu, và khi nghe câu “Sao không tỏ tình đi?”, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ngập ngừng hỏi: “Vậy… cậu làm bạn gái tớ nhé?”. Vy đồng ý. Đó là khoảnh khắc tôi thấy mình hạnh phúc nhất đời.
Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng. Ban đầu, cả hai thống nhất không công khai vì Vy nói công ty không khuyến khích chuyện tình cảm giữa đồng nghiệp. Nhưng rồi tin đồn bắt đầu lan.
Ảnh minh họa.
Một chị đồng nghiệp hỏi tôi: “Em với Vy có gì không? Tránh xa mấy đứa có quá khứ tai tiếng nhé, Vy từng là tiểu tam đấy”. Tôi sững người, không tin nổi. Khi tìm hiểu, tôi nghe thêm từ một người chị thân thiết: Vy từng qua lại với chồng của một chị trong công ty, chuyện chỉ xảy ra cách đây khoảng một năm.
Tôi rơi vào giằng xé. Trong mắt tôi, Vy luôn là cô gái ấm áp, tinh tế, chủ động trong tình cảm. Nhưng quá khứ ấy quá gần, và tôi sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Người ta nói “một lần là tai nạn, hai lần là bản chất”.
Tôi vẫn yêu Vy, nhưng tình yêu ấy đang đứng giữa lằn ranh của lý trí và cảm xúc. Tôi không biết nên tha thứ và tiếp tục, hay dừng lại trước khi bị tổn thương.
Nếu là bạn, liệu bạn có thể tiếp tục tin tưởng và yêu một người mang quá khứ như thế? Tình yêu có đủ sức xóa mờ vết dấu năm xưa, hay quá khứ sẽ mãi là cái bóng phủ lên mối tình đầu đẹp đẽ?
Thạch Anh (t/h)