Món quà bất ngờ

Món quà bất ngờ
6 giờ trướcBài gốc
Đó là dòng tin nhắn của bạn Diệp, lớp trưởng đăng trên nhóm Zalo lớp. Hầu hết các thành viên đều bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng. Bởi ai cũng muốn gặp lại bạn bè, ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên, tâm sự và chia sẻ về công việc, cuộc sống hiện tại, tương lai... Lòng tôi cũng rạo rực mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp các bạn. Nhưng bồi hồi, tiếc thương vì dịp hội khóa năm nay vắng bóng người bạn mà tôi đặc biệt quý mến - bạn Thương!
24 năm trước, chúng tôi là những tân sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố - xa nhất là Quảng Trị nhập học Khoa Báo chí. Mỗi người một điều kiện, hoàn cảnh khác nhau khi bước vào giảng đường đại học, nhưng cùng chung niềm đam mê trở thành nhà báo tương lai. Sinh viên tỉnh lẻ nên chúng tôi chọn ở ký túc xá Mễ Trì, cách trường gần 2km. Ký túc xá chia hai khu nam, nữ riêng biệt nhưng chung khuôn viên hội trường, thư viện, nhà ăn... Qua tiếp xúc trên lớp và thỉnh thoảng gặp nhau ở thư viện, nhà ăn, tôi cảm thấy quý trọng và khâm phục ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó của Thương. Vì chung hoàn cảnh nên Thương luôn vui vẻ, hòa đồng, chơi thân với chúng tôi.
Nhà Thương ở huyện Thạch Thất (tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Thủ đô Hà Nội), cách trường khoảng hơn 30km. Nếu đi bằng xe máy thì có thể đi về nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, đi học bằng xe đạp nên Thương phải chọn ở lại ký túc xá. Nhìn cách ăn mặc, chi tiêu, sinh hoạt, tôi cảm nhận hoàn cảnh gia đình Thương không dư giả, thậm chí gặp nhiều khó khăn. Cuối tuần, Thương thường đạp xe về nhà phụ giúp bố mẹ việc gia đình, đồng áng, đến chiều Chủ nhật quay trở lại ký túc xá với lỉnh kỉnh mì gói, thức ăn khô cho cả tuần. Thương cũng không quên mang theo những món quà quê để đãi các bạn thân trong ký túc xá.
Khó khăn là thế, nhưng Thương vẫn đạt thành tích cao trong học tập, luôn có tên trong danh sách sinh viên được học bổng của trường. Thương còn là hạt nhân nổi bật trong các hoạt động văn nghệ, từ thiện xã hội của khoa, trường; sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên khác trong học tập và các hoạt động phong trào.
Năm 2004, chúng tôi tốt nghiệp ra trường, mỗi người chọn cho mình một cơ quan khác nhau, dù là đúng nghề hay trái với chuyên môn được học. Riêng Thương, bạn tiếp tục học lên thạc sĩ và trở thành giảng viên báo chí. Chưa dừng lại ở đó, bạn tiếp tục nỗ lực không ngừng và nhận được học bổng thạc sĩ ngành Quản lý truyền thông tại Đại học Công nghệ Sydney (Australia). Trong thời gian học tập tại đây, Thương đã bén duyên với một chàng trai bản xứ. Nhưng cuộc đời thật éo le. Ở tuổi 30 khi sự nghiệp bắt đầu phát triển, hạnh phúc vừa chớm nở thì mọi thứ bỗng sụp đổ khi Thương phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Thương rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng rồi ý chí và nghị lực một lần nữa đã trở thành liều thuốc tinh thần quý giá để Thương chiến đấu với bệnh tật. Bạn luôn lạc quan, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chủ động cắt đi mái tóc dài trước khi truyền hóa chất. Trong thời gian này, Thương cùng em gái sáng lập và điều hành dự án “Mạng lưới ung thư vú Việt Nam” với nhiều hoạt động rất ý nghĩa giúp các bệnh nhân không may mắc ung thư vú có thêm sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. “Mạng lưới ung thư vú Việt Nam” do bạn sáng lập trở thành thành viên Tổ chức Kiểm soát ung thư thế giới với nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bệnh nhân ung thư. Đồng thời cung cấp miễn phí thông tin về ung thư vú cho hàng chục ngàn phụ nữ thông qua các hoạt động của chương trình.
Trên trang thông tin cá nhân của mình, Thương thường xuyên cập nhật, chia sẻ tinh thần lạc quan và những thông tin, hình ảnh có ích trong quá trình điều trị ung thư vú. Nhưng thật đáng buồn, ngày 17-3-2015, Thương đã ra đi mãi mãi ở tuổi 33, sau gần 3 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Thương không còn nữa nhưng những giá trị to lớn từ các chương trình, hoạt động do Thương và các cộng sự gầy dựng vẫn ngày càng phát triển, giúp ích rất lớn cho cộng đồng, đặc biệt là với bệnh nhân ung thư vú.
Thương về miền cực lạc đã gần 10 năm. Thời gian như dòng chảy cứ miệt mài trôi. Cách đây gần nửa năm, tôi có người thân không may cũng mắc ung thư vú. Sau phẫu thuật cắt bỏ khối u là đến giai đoạn hóa trị gây rụng tóc. Thật bất ngờ khi nhận được món quà là một bộ tóc giả thật đẹp được tặng miễn phí từ “Mạng lưới ung thư vú Việt Nam”. Món quà thực sự ý nghĩa, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh lạc quan để chiến thắng bệnh tật.
Chính Trực
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/163455/mon-qua-bat-ngo