Những ngày tháng 7 tri ân, cựu TNXP C759 lại trở về chiến trường xưa, về với núi rừng Trường Sơn - nơi họ đã gắn bó một thời đạn bom. Dẫu người còn sống tuổi cũng đã ngoài 80, nhưng những TNXP năm xưa vẫn nhớ về nhau như họ đã từng. Thắp một nén nhang, đặt một bông hoa lên bàn thờ đồng đội, những ký ức của hơn nửa thế kỷ trước lại dâng trào.
C759 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 1/1967 - Ảnh: T.L
Nơi nào là trọng điểm, nơi đó có hy sinh
Từ tháng 3/1965, phát hiện ở phía Tây Quảng Bình có 2 tuyến đường chi viện quan trọng, máy bay Mỹ đã tiến hành nhiều đợt ném bom, trong đó, đường 12A đoạn từ Tân Ấp, Khe Ve, Cổng Trời đến đèo Mụ Dạ là trọng điểm bắn phá ác liệt.
Với khẩu hiệu “Địch phá ta sửa ta đi, chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân”, tháng 5/1965, 182 người thuộc 17 xã của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ) được triệu tập vào Đại đội TNXP 759 để tăng cường cho tuyến đường 12A. C759 được biên chế thành 8 tiểu đội quản lý 10km đường từ Khe Cấy đến Bãi Dinh, mỗi km có một tiểu đội nắm chốt giữ.
Địch đánh cả ngày lẫn đêm, dẫu biết sống - chết chỉ trong gang tấc nhưng với khí thế của TNXP, vì miền Nam ruột thịt, khẩu hiệu “Máu C759 có thể đổ nhưng đường không thể tắc”, Đại đội 759 luôn bám trụ để vừa lấp hố bom, vừa mở đường cho vũ khí, lương thực, quân đội vào chiến trường miền Nam.
Ông Trần Bá Thược, Cựu TNXP Đại đội 759 kể lại: “Thời điểm đó, đi làm đường nhưng cứ ba người phải cầm thêm một băng ca để có ai hy sinh thì đưa về an táng. Trước khi nhận nhiệm vụ, đơn vị tổ chức lễ truy điệu sống. Thấy cái chết đó rồi nhưng vẫn không hề nao núng”.
Ngày 3/7/1966, nhiều tốp máy bay Mỹ dội bom xuống cung đường khu vực núi Y Leng, nơi có ngọn đồi Cha Quang tại km21 đường 12A. Hàng nghìn khối đất đá đổ sập xuống mặt đường đã làm 11 chiến sĩ CII công binh hy sinh, hơn 50 chiến sĩ TNXP C759 bị thương, nhiều người bị vùi trong khối đất đá đổ sập.
Nhắc lại sự kiện này, bà Trần Thị Thành, nguyên Chính trị viên C759 vẫn không khỏi xúc động: “Máy bay Mỹ cứ 3 phút ném bom một lần, nhiều đồng đội bị vùi lấp trong lòng đất nên anh em phải dùng tay để bới tìm. Có những người lúc được tìm thấy vẫn trong tư thế cầm xẻng san lấp mặt đường. Đồng đội vẫn nằm dưới lòng đất nhưng vì nhiệm vụ không để tắc đường, đơn vị đã nén đau thương thông đường cho xe qua để kịp chi viện cho chiến trường”.
Bảy người con của quê hương Tuyên Hóa ngày ấy đã mãi mãi nằm lại trên đồi Cha Quang sau vụ ném bom ngày 3/7/1966, hóa thân vào lòng đất, vào cỏ cây và núi rừng Trường Sơn. Ngọn đồi từ đó mang tên “đồi Ba Bảy” để ghi dấu sự kiện lịch sử đầy bi tráng này.
Lá thư của người nằm xuống
Bảo tàng tỉnh Quảng Trị hiện đang lưu giữ lá thư, cuốn vở của liệt sĩ Hoàng Thị Minh Thú, TNXP Đại đội 759, quê ở xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch cũ (nay là xã Tân Gianh). Những nét chữ viết vội giữa chiến trường vương mùi đạn bom của người con gái tuổi 20 vẫn còn nguyên vẹn qua hơn nửa thế kỷ.
Lá thư chị Hoàng Thị Minh Thú viết cho gia đình chỉ cách 6 giờ trước lúc chị hy sinh: “...Ở đây ngày nào nó cũng đánh phá, nhất là tuyến đường chúng con phụ trách rất gay go và ác liệt, hố bom chi chít, bom tọa độ ngày nào cũng xối xuống. Cái chết và sự sống gần nhau lắm.
Nhưng bố mẹ ạ, chỉ có những người làm cách mạng mới mang tất cả trái tim đầy dũng cảm để đem lại kết quả cho Đảng, cho Nhân dân. Dù có đổ máu, các con cũng không tiếc tuổi xuân, hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Vì Tổ quốc mà hy sinh, vì Nhân dân mà phục vụ. Ngày mai đất nước toàn thắng, chúng con sẽ trở về sum họp yên vui...”.
Đất nước đã toàn thắng, vậy mà người con gái ấy đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất Ba Trại. Dù trong hoàn cảnh nào, khi ở trên trọng điểm đường 12A, khi qua tọa độ lửa Ba Trại hay bến phà Gianh, họ đều quên đi cái chết cận kề, quả cảm, kiên cường, bằng mọi giá để thông đường cho xe qua.
Cuốn “Lịch sử ngành Giao thông vận tải Quảng Bình” giai đoạn 1885-1999 ghi rõ: “Chiến công của C759 đã đóng góp quan trọng cho việc thông tuyến ở đây. Với niềm vui mở đường rộn ràng, bừng lên từ ý chí sắt đá, dũng cảm ngoan cường bám trụ. Trong khi Giôn-xơn muốn dùng sức mạnh sắt lửa để khuất phục họ, chiến sĩ C759 đã đanh thép trả lời bằng hành động với khẩu hiệu “bám mặt đường mà chiến đấu”.
Chiến trường chẳng tiếc tuổi xuân
Chính trị viên Trần Thị Thành và liệt sĩ Trần Thị Thế là hai chị em ruột quê ở xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch cũ (nay là xã Tân Gianh). Mồ côi cha mẹ từ sớm, cả hai chị em đều hăng hái lên đường làm nhiệm vụ.
Ngày đó, cô em Trần Thị Thế mới chớm 15 tuổi, được biên chế vào C759 nhưng rồi chiến tranh cũng cướp đi sinh mạng của người con gái khi đương tuổi xuân thì. Sáng hôm đó, ngày 18/1/1968, bom Mỹ đánh trúng hầm trú ẩn của đơn vị C759 tại Ba Trại làm 3 nữ TNXP hy sinh.
Đó là các chị: Trần Thị Thế, Hoàng Thị Minh Thú và Nguyễn Thị Tình. “Ôi! Tình ơi! Thú ơi! Thế ơi! Các em đâu cả rồi”. Tiếng nấc nghẹn ngào xem lẫn mùi đạn bom giữa đồi thông Ba Trại. 58 năm trôi qua nhưng bà Trần Thị Thành vẫn đau đáu nỗi đau nhớ người em, người đồng đội đã hy sinh.
“Có những nỗi đau chồng lên nỗi đau
Có những ký ức hằn sâu vào ký ức
Đồng đội ơi! Nghiệt ngã quá chừng
Đứa đã có người thương, không trọn tình thương
Đứa nhớ mẹ, thư còn viết dở
Đứa theo chị ra đi, tuổi quân còn chưa đủ
Vụt lớn lên trong khói lửa đạn bom
Qua đạn bom, ai mất, ai còn?
Tìm đồng đội giữa hai đầu trận đánh!”
(Trích bài thơ “Phần còn lại” của cựu TNXP Trần Bá Thược)
Các cựu TNXP C759 trở về thắp hương cho những liệt sĩ đã hy sinh tại Đồi 37 - Ảnh: T.L
Tháng 1/1967, C759 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đơn vị có bà Nguyễn Thị Kim Huế được phong tặng Anh hùng Lao động. Liệt sĩ Trần Đức Hè được truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
“Chúng tôi rất tự hào về C759, đại đội anh hùng được làm nên bởi những con người anh hùng. Các thế hệ hôm nay nên nhớ rằng, chúng ta được ấm no và hưởng thụ cuộc sống hòa bình là nhờ sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng, liệt sĩ”, cựu TNXP C759 Trương Quang Phóng chia sẻ.
Độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay được làm nên từ những huyền thoại, nơi có những cống hiến và hy sinh. Không ai, không điều gì mà lịch sử và thời gian có thể lãng quên.
Tố Linh