Chọn sống để tri ân
Hành trình phụng dưỡng xuất phát từ mất mát trong gia đình và những năm tháng bà Hồng còn công tác tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. Khi nhận ra còn quá nhiều Mẹ chưa được chăm lo, bà bắt đầu vận động bạn bè, người thân, nhà hảo tâm cùng góp sức để có thể chăm lo cho nhiều Mẹ hơn…
● Vì sao bà lại quyết định gắn với hành trình phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng suốt từ năm 2020 đến nay?
- Trước khi về hưu, tôi từng làm công tác nữ công, chính sách tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nên có cơ hội trực tiếp chăm sóc 32 Mẹ Việt Nam anh hùng. Đi qua những năm tháng đó, tôi chứng kiến tận mắt những nỗi đau mà các Mẹ đã trải qua.
Bản thân gia đình tôi cũng từng chịu mất mát. Anh trai tôi hy sinh ở chiến trường Campuchia năm 1989, đúng đợt rút quân cuối cùng. Mẹ tôi từ đó đau đớn đến độ không vượt qua được. Nỗi đau từ chính nhà mình khiến tôi hiểu sâu sắc rằng: Khi người lính ngã xuống, nỗi đau lớn nhất là để lại người Mẹ phía sau.
Như một duyên lành, khi nghỉ hưu, tôi gặp một cặp vợ chồng doanh nhân ngoài Hà Nội - những người đã âm thầm tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, sửa bát nhang, chăm phần mộ, rồi họ tin tưởng nhờ tôi nhận ủy quyền phụng dưỡng 20 Mẹ (10 Mẹ ở tỉnh Bình Định (cũ) và 10 Mẹ ở tỉnh Quảng Ngãi (cũ)). Tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy biết ơn vì có người đồng hành để làm điều mình hằng day dứt.
● Từ 10 Mẹ ở Bình Định (cũ) ban đầu, bằng cách nào bà có thể mở rộng việc phụng dưỡng tới 91 Mẹ như hiện nay?
- Đầu tiên, tôi nhờ Quỹ Lá xanh phụng dưỡng thường xuyên mỗi Mẹ 2 triệu đồng/tháng. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu chỉ chừng ấy Mẹ thì ít quá, trong khi còn biết bao Mẹ neo đơn, tuổi đã cao. Tôi bắt đầu đi khắp mọi nơi để tìm những Mẹ khó khăn nhất, cao tuổi nhất. Sau mỗi chuyến đi, tôi lại về thuyết phục Quỹ cùng các thành viên của Quỹ, bạn bè, người thân chung tay.
Có người góp 500 nghìn, có người 1 triệu, có nhóm 4 người cùng nhau phụng dưỡng một Mẹ. Dần dà, số lượng Mẹ được nhận phụng dưỡng cứ tăng lên, có lúc là 50, rồi 70, giờ là 91 Mẹ tại tỉnh ta.
Riêng năm 2025 này, tôi nhận phụng dưỡng thêm 12 Mẹ. Nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh vì vẫn nhiều Mẹ nữa chưa được phụng dưỡng, mà tuổi các Mẹ thì chẳng chờ mình được lâu…
Bà Hồng âu yếm Mẹ Nguyễn Thị Sáu (sinh năm 1924, ở phường An Nhơn Bắc). Ảnh: Ảnh: D.L
Đi nhiều để thương nhiều hơn
Việc gặp gỡ các Mẹ để lại trong bà Đặng Kim Hồng nhiều kỷ niệm không quên, có cả những câu nói xúc động khiến bà càng thêm trân trọng và thấm thía rằng: Chính các Mẹ mới là người cao đẹp nhất. Thế nên, dù đã ngoài 60, sức khỏe giảm sút ít nhiều, bà vẫn không dừng lại…
● Trong những lần đi thăm các Mẹ, có kỷ niệm nào khiến bà nhớ mãi?
- Nhiều lắm! Nhưng tôi nhớ nhất Mẹ Đỗ Thị Thừa (106 tuổi, ở xã Đề Gi). Mẹ có chồng và con trai duy nhất đều hy sinh. Ban đầu, Mẹ được một công ty nhận phụng dưỡng nhưng rồi họ rút lui vì “làm ăn không được”. Mẹ buồn và tủi thân lắm.
Sau đó, tôi báo lại với Quỹ Lá xanh và được đồng ý tiếp tục hỗ trợ Mẹ 2 triệu/tháng như các Mẹ khác. Khi tôi đến, Mẹ đưa 300 nghìn đồng, nhờ tôi mua nhang gửi về Chùa Đống Cao - nơi Mẹ cho rằng là “người phụng dưỡng Mẹ từ xa”. Mẹ bảo: “Mẹ được nhận rồi, cũng muốn có chút lòng để báo đáp”. Tôi đương nhiên không nhận, nhưng mắt thì rưng rưng vì xúc động…
Bà Hồng (thứ 2 từ phải sang) đến thăm, gửi phí phụng dưỡng cho Mẹ Thừa. Ảnh: NVCC
Cũng có những Mẹ mà tôi gặp rồi chẳng thể quên được. Như Mẹ Nguyễn Thị Châu, năm nay 106 tuổi, ở xã Bình Dương, chỉ có một người con duy nhất đã hy sinh. Mẹ thường đòi trích lại 500 nghìn đồng trong số tiền phụng dưỡng để “biếu người chủ tịch Hội vì nhận của người ta thì phải tặng lại cái gì chứ!”. Mẹ chân chất và tình nghĩa đến lạ…
Các Mẹ mất mát quá lớn: Mất con, mất chồng, sống phần đời còn lại trong cô quạnh. Vậy mà khi được nhận phụng dưỡng, Mẹ nào cũng nói đó là “ơn nghĩa lớn”, trong khi tôi luôn thấy chính các Mẹ mới là người cao đẹp hơn cả.
Tôi nghĩ, việc tôi làm chỉ là góp một phần rất nhỏ để an ủi các Mẹ. Một người lính nằm xuống, tuổi đời mới đôi mươi, chắc chắn điều khiến họ day dứt nhất là chưa kịp báo hiếu cho Mẹ. Nên mỗi lần tôi đến thăm, đút cho Mẹ muỗng sữa, thắp cho người con đã khuất một nén nhang, tôi đều cảm nhận như ánh mắt trong di ảnh đang mỉm cười, như thể lòng đã yên...
● Tự nguyện làm điều ý nghĩa suốt những năm qua theo tinh thần “không thù lao nhưng vẫn hết lòng”, có khi nào bà thấy mỏi mệt?
- Mệt thì có, nhưng tôi không bao giờ muốn dừng. Mỗi chuyến đi kéo dài 7-10 ngày, có hôm xuất phát từ 5 giờ sáng, về tới nhà là 10 giờ đêm. Có nơi địa hình xấu, hay đi lúc thời tiết mưa gió… tôi đều đã trải qua. Nhưng sợ nhất chỉ là sức khỏe không đảm bảo.
Hôm 17-7 vừa rồi, khi đang đi thăm, tặng quà cho các Mẹ thì chân tôi bị khụy, đau dữ dội. Tôi khóc không phải vì đau mà vì sợ mình không thể tiếp tục hành trình. Tôi sợ các Mẹ chờ mãi không thấy mình đến. Mà thực ra, mình không đến thì cũng sẽ có người khác đến, nhưng tôi đã hứa thì không muốn nuốt lời.
Rồi khi đến nơi, cầm tay Mẹ, đút cho Mẹ muỗng sữa, nghe Mẹ nói một câu “ơn Đảng, ơn Nhà nước”, “Mẹ cảm ơn các con lắm” là tôi thấy mọi mỏi mệt đều tan biến.
Lặng lẽ lan tỏa yêu thương
Từ bữa cơm cho người tâm thần, hộp sữa cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam, đến những suất quà cho cựu thanh niên xung phong… bà Hồng đều giữ trọn tấm lòng. Với bà, cho đi là lựa chọn từ niềm tin và sự thấu cảm sâu sắc.
● Ngoài phụng dưỡng các Mẹ, vì sao bà còn duy trì hàng loạt chương trình thiện nguyện khác?
- Vì tôi nghĩ người yếu thế nào cũng cần được quan tâm. Chẳng hạn, với khoảng 600 người tâm thần ở Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn, tôi đều tổ chức hai bữa cơm mỗi năm, vào tháng 7 và tháng 12 từ năm 2009 đến nay. Còn với những hoàn cảnh khó khăn khác như người mù, nạn nhân chất độc da cam, tôi đã kêu gọi, chia sẻ với họ từ hơn chục năm nay.
Gần hơn, từ 2 năm nay, nhờ Ban Thanh niên Công an tỉnh dẫn đường, tôi mới biết đến hơn 50 cựu thanh niên xung phong là người dân tộc thiểu số ở xã Vĩnh Thịnh. Họ từng hy sinh cả tuổi thanh xuân nhưng không còn giấy tờ gì nên không thể hưởng chế độ. Vậy nên, mỗi năm 2 lần, vào dịp 27-7 và Tết âm lịch, tôi lại thu xếp lên thăm và tặng quà. Họ chẳng đòi hỏi gì, vậy mà mỗi lần đến, có người cầm tay tôi mà khóc...
Bà Hồng tặng quà cho cựu thanh niên xung phong xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: NVCC
● Điều gì giúp bà duy trì tinh thần bền bỉ trong suốt chặng đường dài như thế?
- Tôi nghĩ, có lẽ điều giúp mình đi được một chặng đường dài như thế là nhờ những mối duyên lành luôn song hành. Đó là những người bạn, nhà hảo tâm góp sức, san sẻ cùng tôi, bất kể ở gần hay xa.
Chẳng hạn, ngoài đồng hành cùng tôi trên hành trình phụng dưỡng các Mẹ, chị Phạm Thị Ngân (sinh năm 1974, ở Hà Nội; vợ của Chủ tịch Quỹ Lá Xanh) luôn sát cánh, sẵn sàng hỗ trợ thêm những suất ăn, phần quà cho mảnh đời bất hạnh mà tôi ngỏ lời. Mỗi lần nhận được sự đồng hành như vậy, tôi đều thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình gặp được những người tốt, để việc mình làm không đơn độc.
Bà Hồng (áo đen, đứng) tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Lão. Ảnh: NVCC
Yếu tố thứ hai, chính là niềm tin. Tôi tin rằng nếu mình sống tử tế, không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Người ta hay bảo tôi “chắc được gì đó nên mới làm”, nhưng thực lòng tôi sống bằng đồng lương hưu, tự lo mọi chi phí.
Tôi không có của, chỉ có công. Mỗi bước chân đi là một lần được học cách biết ơn. Tôi luôn tự nhủ: Nếu gia đình mình có người tâm thần, có đứa con, đứa cháu “quặt quẹo” vì chất độc da cam, mình có đau lòng không? Nếu còn khỏe, sao không san sẻ một chút?
Tôi vẫn cầu mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục được làm điều ấy thêm vài năm nữa, vì tôi thấy khi mình biết tri ân, biết chia sẻ, mình sống nhẹ nhõm hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Bà Hồng (bìa phải) tại Phiên chợ 0 đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức vào tháng 4.2025. Ảnh: D.L
Cảm ơn bà! Chúc bà luôn vững bước trên hành trình tri ân và sẻ chia yêu thương!
DƯƠNG LINH