Người quen bế con đi rồi mất tích, mẹ ở Thanh Hóa mòn mỏi tìm kiếm suốt 35 năm

Người quen bế con đi rồi mất tích, mẹ ở Thanh Hóa mòn mỏi tìm kiếm suốt 35 năm
20 giờ trướcBài gốc
Nghi bị bắt cóc
Chuông điện thoại reo lên. Chị Lê Thị Hằng (SN 1994, Hà Nội) vội bắt máy trong tâm trạng hồi hộp bởi cách đây ít hôm, chị đăng thông tin tìm người anh ruột nghi bị bắt cóc khi mới 3 tuổi.
Trong nước mắt, chị Hằng cho biết chuyện xảy ra khi mình chưa chào đời. Dù vậy, ngay từ khi còn rất nhỏ, chị đã chứng kiến nỗi đau của bố mẹ khi có con trai mất tích.
Người anh trai mà chị Hằng đăng tin tìm kiếm tên là Lê Bá Trường (SN 1987, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nay là thôn Khải Đông, xã Xuân Hòa, Thanh Hóa).
Theo chia sẻ, anh Trường bị một người phụ nữ bế đi vào khoảng 8-9h sáng 4/9/1990 (tức ngày 16/7/1990 theo lịch âm). Hôm bị bế đi, Trường mặc bộ quần áo cộc tay màu xanh.
Bà Lê Thị Phương (SN 1965, mẹ chị Hằng) kể rằng, anh Trường mất tích vì bị một người phụ nữ tên Lê Thị Thoa hay còn gọi là Hợi, sinh khoảng năm 1963 bế đi. Trước đó, bà Thoa có quen biết với người thân của gia đình bà Phương.
Gia đình không có ảnh của anh Trường, nên chị Hằng đăng ảnh chụp các con của người bác mà trước đây anh từng chơi chung, với hy vọng nếu anh Trường nhìn thấy sẽ gợi lên chút ký ức về tuổi thơ của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trước khi bế anh Trường đi, bà Thoa có thời gian đến ở nhà bác chị Hằng. Tại đây, người này tự xưng mình là cán bộ kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện địa phương.
Ban ngày, bà Thoa đi làm bình thường, đến đêm về nhà bác chị Hằng nghỉ ngơi. Từ mối quan hệ này, bà Thoa quen biết và qua lại với gia đình bà Phương.
Vào ngày 4/9/1990, người này đến nhà bà Phương chơi. Tại đây, bà Thoa phát hiện anh Trường lúc bấy giờ mới 3 tuổi có nổi mẩn ở chân.
Chị Hằng nói: “Bố mẹ tôi kể rằng, thấy anh Trường có nổi mẩn ở chân, bà Thoa đề nghị đưa anh đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Lúc ấy, mẹ tôi chuẩn bị đi chợ, bà Thoa nói mình làm việc ở bệnh viện nên sẽ bế anh Trường đi khám, chiều đưa về.
Vì bà Thoa sống cùng huyện lại quen biết với bác tôi, cũng từng qua lại với gia đình nên bố mẹ tôi tin tưởng, đồng ý cho bà ấy bế anh đi.
Thấy bà ấy bế anh Trường đi từ 8h đến hơn 10h chưa về, bố tôi sốt ruột, tìm kiếm khắp nơi. Đến bệnh viện, gia đình phát hiện bà Thoa không hề làm việc tại đây.
Ít hôm sau, gia đình nhận được thư tay của bà ấy gửi về. Trong thư, bà viết: 'Em bế cháu đi chơi một vài hôm, xong em bế về'”.
Nhưng từ sau bức thư ấy, gia đình không còn tin tức gì của bà Thoa. Anh Trường cũng mất tích từ đó. Sau này vì lũ lụt, mưa bão, mẹ tôi không giữ được thư này”.
Mỏi mòn tìm con
Nghi bà Thoa bắt cóc con trai, gia đình bà Phương đến nhà người này để tìm con. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà Thoa không có mặt tại nhà. Gia đình người này cũng không biết bà ấy đi đâu, hiện sinh sống, làm việc ở nơi nào.
Tuyệt vọng, bà Phương và chồng đến trình báo cơ quan chức năng với hy vọng tìm lại con trai. Dù vậy, cho đến bây giờ, gia đình bà vẫn chưa nhận được thông tin gì về người con trai mất tích.
Chị Hằng chia sẻ: “Từ ngày anh Trường nghi bị bắt cóc, gia đình tôi xảy ra nhiều biến cố đau lòng. Bố tôi đau khổ vì con mất tích, bỏ nhà đi tìm anh nhiều năm không về.
Ông về lại gia đình được khoảng 1 năm thì không may gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Khi còn sống, lúc nào bố cũng nhắc đến anh Trường, mong tìm được anh.
Mẹ tôi thì lúc nào cũng đau đáu tìm anh Trường. Những lúc ốm đau, bà suy nghĩ, nhớ thương anh đến quay quắt. Mẹ thường nói chỉ cần có một tin tức về anh ấy, bà có chết cũng cam lòng.
Ảnh chụp bà Phương lúc trẻ (ảnh nhỏ) và khi về già. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhiều lúc tâm tính thay đổi, mẹ hay trách chúng tôi tại sao lớn rồi không đi tìm anh về cho mẹ. Nỗi đau ấy của mẹ khiến chúng tôi xót xa, đau khổ vô cùng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, làm đủ mọi cách nhưng chưa có kết quả nên càng khổ tâm”.
Suốt nhiều năm qua, gia đình chị Hằng vẫn kiên trì tìm kiếm thông tin về anh Trường. Chị nhiều lần đến gia đình người phụ nữ tên Thoa với hy vọng có thông tin về người này và anh Trường.
Năm 2017, gia đình chị Hằng nhận tin bà Thoa trở về địa phương. Chị lập tức đón xe đến nơi với hy vọng gặp được người này. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà Thoa đã rời địa phương. Người thân bà Thoa khẳng định không biết bà ấy đang ở đâu.
Ngoài ra, chị Hằng cũng liên tục đăng thông tin tìm kiếm anh trai trên các diễn đàn tìm người thất lạc, gửi thư đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly…
Cách đây ít lâu, chị Hằng nhận được thông tin từ một người đang sinh sống ở Bắc Ninh. Người này cho biết, cách đây khoảng 20 năm có quen biết bà Thoa và từng đến nhà bà này chơi.
Lúc ấy, bà Thoa đã kết hôn nhưng không có con. Không hiểu vì sao sau đó bà ta có con trai. Ông nghi ngờ người con trai ấy là anh trai của chị Hằng.
Sau khi nhận thông tin, chị đã tìm đến địa chỉ được cung cấp. Dù vậy, người dân địa phương cho biết bà Thoa đã bán nhà bỏ đi biệt tích từ lâu. Hy vọng tìm được manh mối về người anh mất tích của gia đình lại rơi vào ngõ cụt.
“Suốt 35 năm qua, gia đình tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm anh Trường. Bố tôi mất rồi. Ngày bố mất, ông vẫn nhắc tên anh như một niềm nuối tiếc cuối cùng.
Mẹ tôi nay cũng đã già yếu. Mỗi chiều, bà lại nhìn vào xa xăm rồi thì thầm: “Không biết thằng Trường giờ ở đâu… Trước khi nhắm mắt, mẹ chỉ mong gặp nó một lần…”.
Niềm ước ao lớn nhất của tôi lúc này là tìm được thông tin về anh để mẹ tôi cuối đời không còn phải chờ con trong nước mắt”, chị Hằng tâm sự.
Ông Lê Xuân Quyền, Trưởng thôn Khải Đông, xã Xuân Hòa xác nhận địa phương có gia đình bà Lê Thị Phương đang tìm kiếm con trai nghi bị bắt cóc cách đây nhiều chục năm.
Ông Quyền nói: “Sự việc xảy ra đã mấy chục năm. Lúc cậu con trai của bà Phương còn nhỏ, có một người phụ nữ đến gia đình chơi rồi bế cậu bé đi, sau đó không quay trở lại.
Thời điểm phát hiện con trai nghi bị bắt cóc, gia đình bà Phương có trình báo cơ quan chức năng các cấp nhưng chưa có kết quả. Đến nay gia đình vẫn tìm kiếm người con trai này”.
Hà Nguyễn
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nguoi-quen-be-con-di-roi-mat-tich-me-o-thanh-hoa-mon-moi-tim-kiem-suot-35-nam-2427116.html