Ảnh: Thư Hoàng.
Phú Quốc đón chúng tôi bằng nắng vàng rực rỡ, biển xanh ngắt và những hàng dừa nghiêng mình trong gió. Các con tôi lao ngay xuống biển, cười vang khi sóng vỗ vào chân, còn tôi chọn một chỗ yên tĩnh trên bãi cát, nằm dài dưới bóng dừa, mắt dõi theo bầu trời cao vời vợi. Những đám mây trắng trôi ngang qua, nhẹ tênh và thong dong, như thể chẳng vướng bận điều gì. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại chính mình - một cậu bé gầy gò, đen nhẻm, nằm trên bờ đê làng, mắt ngước nhìn trời, lòng đầy ắp những ước mơ.
Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng, với những buổi trưa hè chăn trâu cắt cỏ, với tiếng ve râm ran và mùi rơm rạ ngai ngái. Những chiều hè oi ả, khi nắng đã tắt tôi và lũ bạn thường rủ nhau ra bờ đập, nằm dưới vòm cây xà cừ dõi mắt theo những đám mây trôi. Chúng tôi tưởng tượng đủ thứ: mây là con voi, là chiếc thuyền, là lâu đài, là cả một thế giới kỳ diệu mà chỉ trẻ con mới nhìn thấy được. Và trong những giấc mơ ngây thơ ấy, tôi đã từng ước được đi xa, được thấy biển, được bay lên trời như những cánh chim.
Lúc ấy, biển là một điều gì đó xa vời và huyền bí. Tôi chưa từng thấy biển, chỉ nghe người lớn kể rằng biển rộng lắm, xanh lắm, và sóng thì không bao giờ ngừng vỗ. Tôi thường nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đứng trước biển, gió thổi tung mái tóc, và những con sóng thì thì thầm kể chuyện. Ước mơ ấy theo tôi suốt những năm tháng lớn lên, trở thành động lực để tôi học hành, để rời khỏi làng quê nhỏ bé, để đi tìm những chân trời mới.
Giờ đây, tôi đã đi nhiều nơi, đã thấy nhiều vùng biển xanh, đã bay qua bao tầng mây. Tôi đã sống những điều mà ngày xưa chỉ dám mơ. Nhưng lạ thay, càng đi xa, tôi lại càng nhớ những điều thân thuộc. Nhớ con đường đất đỏ dẫn ra cánh đồng, nhớ tiếng sáo diều vi vu trong gió, nhớ cả cái nắng gắt và tiếng cười giòn tan của lũ trẻ quê ngày ấy. Có lẽ, khi đã đủ đầy những trải nghiệm, người ta lại chỉ mong một điều giản dị: được bình yên, được trở về.
Phú Quốc đẹp thật. Biển xanh, trời cao, mây trắng - tất cả như một bức tranh hoàn hảo. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất lại không phải là cảnh sắc, mà là khoảnh khắc tôi nhìn thấy con trai mình nằm dài trên cát, mắt ngước nhìn trời, miệng lẩm bẩm: “Ba ơi, mây giống con cá voi kìa!”… Tôi bật cười, tim chợt ấm lên. Hóa ra, những giấc mơ tuổi thơ vẫn tiếp tục, chỉ là giờ đây, chúng được truyền lại qua một thế hệ khác.
Trên chuyến bay trở về, khi máy bay ổn định độ cao, tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vùng mây trắng trải dài dưới cánh bay, lững lờ như dòng ký ức. Tôi thấy lại tuổi thơ mình trong đó - một đứa trẻ nằm trên bờ đê, mắt ngước nhìn trời, lòng đầy ắp những ước mơ xanh. Và tôi mỉm cười. Vì dù thời gian có trôi, dù tôi có đi bao xa, thì những đám mây ấy - những giấc mơ ấy - vẫn luôn ở đó, dịu dàng và vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Hương Liên