Mùa hoa cải bên sông

Mùa hoa cải bên sông
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa Internet
Dưới kia, nước vỗ bờ từng nhịp đều đặn. Âm thanh ấy quen thuộc như tiếng gọi của tuổi thơ, một tiếng gọi vừa dịu dàng vừa day dứt. Trên tấm ảnh, nụ cười của hai người giữa biển hoa sáng lên dưới ánh chiều và An bỗng thấy mình nhỏ bé như một hạt cải lạc giữa những mùa vàng đã đi qua. Cô muốn quay lưng đi, bước khỏi nơi gợi nhớ này, nhưng lại không thể...
Hôm nay, An nhớ Minh quá! Tuổi thơ của hai đứa như một cuộn phim đượm nắng mà mỗi lần lật giở là cảm giác gió lộng trên triền đê lại ùa về. Nhà Minh chỉ cách An một bờ rào dâm bụt đỏ chói như son. An nhớ gương mặt tròn bầu bĩnh của Minh, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời và nụ cười lấp ló chiếc răng khểnh duyên dáng biết bao! Ngày ấy, niềm vui lớn nhất là những buổi chiều sau mưa, cả hai chân trần phóng qua những vệt bùn còn thơm mùi đất, dép tổ ong vắt hờ trên tay, tiếng cười cứ thế vỡ tan vào khoảng trời chiều còn bảng lảng hơi nước. Có lần, đám bạn chọc ghẹo khiến An rưng rưng nước mắt. Minh, cậu bạn với vẻ lúng túng, tai đỏ bừng, vỗ nhẹ vào vai cô: "Đừng khóc, có tớ ở đây mà!". Rồi cậu cúi xuống, nhặt một bông hoa cải vàng bé xíu bị gió đánh rơi, nâng niu đặt vào lòng bàn tay An, tựa như trao tặng một đốm nắng ấm áp.
An thích hoa cải lắm, vì đó không chỉ là một loài hoa vàng rực rỡ, mà còn là lời hứa không nói thành lời của Minh. Từ bữa đó, đi qua cánh đồng là An lại tìm cho mình bông hoa cải bé nhất, vàng nhất, cẩn thận giấu trong trang vở như giấu một bí mật lấp lánh mà chẳng ai biết. Chiều đến, cả hai thường ngồi dưới gốc bàng cổ thụ sau trường. Bóng lá rây xuống, tạo thành những ô sáng tối lốm đốm trên má, trên nền đất. Không khí quyện vào nhau mùi đất ẩm sau ngày nắng và cả mùi kẹo lạc ngọt ngào mua vội ở cổng trường. Gió cứ rù rì lật từng trang vở, những dòng chữ nghiêng nghiêng vì cơn cười bất chợt không kìm được trong tiếng ve ngân lên như những hạt mưa khô đang rơi lách tách trên tán lá.
Năm cuối cấp, một buổi chiều, nắng vàng rón rén rót mật vào sân. Bố đặt vào tay Minh một chiếc máy ảnh mini, phần thưởng cho những nỗ lực cuối cùng của cậu trong những năm tháng học cấp 3 kèm một cái nháy mắt tinh nghịch: "Hãy giữ lấy những điều con yêu!". Ánh mắt Minh sáng rực lên. Từ hôm ấy, chiếc máy ảnh trở thành vật bất ly thân, theo cậu qua mọi nẻo đường, mọi góc phố thân quen. Minh náo nức đến mức dường như cậu muốn đóng băng cả thế giới xung quanh. Giữa biển hoa cải vàng ươm bên bờ sông, cậu cẩn thận giơ máy lên, nín thở điều chỉnh tiêu cự, lặng lẽ "bắt" những khoảnh khắc nhỏ xíu tưởng như chỉ cần chớp mắt là sẽ vụt trôi: bóng chiếc lá rung rinh, chú bướm xinh bay dập dờn hay vệt nắng xiên qua rặng tre.
Ống kính dừng lại ở An, như tìm thấy điểm sáng nhất của cả cánh đồng. Minh khẽ nheo mắt nhìn qua khung ngắm: “Cười nào, An ơi!”
An giả vờ nghiêm trang, môi mím chặt lại nhưng đôi mắt thì lấp lánh không giấu được niềm vui: “Đừng có chụp xấu đó nha. Tớ mà xấu là cậu phải chụp lại đó.”
Minh khẽ cười, nụ cười ấm áp như nắng chiều, ngón tay cậu lơ đãng đặt lên nút chụp. Cậu nhìn An qua khung ngắm, nơi thế giới bỗng nhiên chỉ còn lại cô bạn nhỏ và sắc vàng hoa cải: “Cậu là bông hoa xinh đẹp nhất mà. Tớ đang giữ lấy mùa hoa của mình thôi.” Một tiếng “tách” nhỏ giòn tan vang lên. Và trong khung hình đã được giữ lại ấy, nụ cười của An nở rộ giữa sắc vàng rung rinh, rạng rỡ!
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, rời giảng đường đại học, An chọn về nơi cô thuộc về. Giờ đây, An đã thực hiện được ước mơ ngày bé là một cô giáo, đứng trên bục giảng quen thuộc của lớp làng, phấn trắng kêu lách tách trên bảng xanh, ngoài ô cửa sổ là cánh đồng, là đường đê đã quen đến thuộc lòng. Đúng lúc ấy, Minh đi ngang qua cổng trường. Trong sắc phục công an, ánh mắt Minh dừng lại ở ô cửa lớp An. Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh bướm mảnh mai bay ngang khung cửa, đậu rất khẽ lên mép rèm lớp cô. An bất giác mỉm cười, như nghe thấy tiếng mùa thì thầm gọi tên mình. Từ những người bạn thanh mai trúc mã, giờ đây, hai đứa đã chính thức trở thành người yêu. An sẽ chẳng bao giờ quên kỳ nghỉ hè năm hai đại học ấy. Đó là buổi chiều trên cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, khi ánh nắng rải đầy vai, Minh quay sang nhìn An, nụ cười răng khểnh duyên dáng không còn vẻ lúng túng của ngày xưa. Cậu nắm lấy tay cô, thì thầm: “An đồng ý làm mùa hoa vĩnh cửu của tớ nhé?"
Giữa biển vàng bao la, An chỉ gật đầu, và tiếng "tách" nhỏ vang lên lần nữa - một khoảnh khắc khác, lãng mạn đã được Minh lưu giữ trong chiếc máy ảnh mini của cậu.
Hôm nay, Minh được nghỉ phép một tuần. Anh dẫn An lên chợ huyện mua vải, lựa chọn tỉ mỉ để may tặng cô một chiếc áo dài thật đẹp cho những ngày đứng lớp. Trước khi về, họ đi dọc cánh đồng ven sông, nơi hoa cải vừa lên màu vàng ấm áp như ánh lửa. Gió thổi mang theo mùi đất non và hơi nước sông mát lành, lùa vào vạt áo. Minh vẫn giữ thói quen đi chếch nửa bước, thỉnh thoảng đưa chiếc máy ảnh mini lên, lặng lẽ bắt lấy bóng An giữa bờ cỏ, nơi ánh chiều đang ôm lấy. Đột nhiên, Minh cất tiếng, giọng đầy yêu thương: "Anh đã xin phép ba mẹ rồi. Năm sau... mình làm lễ cưới nhé?"
An mỉm cười, nụ cười rạng rỡ giữa sắc vàng hoa cải. Cô ngước nhìn Minh: "Giữa mùa cải được không anh?"
Gió sông mang theo mùi cỏ non và một chút nắng muộn cuối ngày. Minh cười, đôi mắt như vừa bắt trọn cả một vệt nắng chiều đang rọi xuống. Anh siết nhẹ tay An: "Hoa nở theo mùa. Còn Anh... theo em."
****
Mấy hôm nay, thời tiết cứ như tâm trạng một cô gái đang lớn, sớm nắng chiều mưa, bất chợt và khó đoán. An ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ. Cô cẩn thận bó những bông hoa cải đã phơi khô, xếp thành một món quà nhỏ. Mùi hương của chúng dịu nhẹ, màu vàng nhạt như những vạt nắng cũ đã trôi qua. Mùi hương ấy khiến cô nghĩ đến Minh, đến lời hẹn ước của năm trước. Cô hít sâu, giữ lại mùi hương ấy trong lồng ngực, chờ đợi khoảnh khắc lời hẹn ước nảy mầm.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, màn đêm buông xuống dày đặc như tấm màn khói, nuốt chửng mọi ánh sáng cuối cùng. Minh cùng đồng đội đang âm thầm tiến hành chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên tỉnh - một ổ nhóm liều lĩnh, trang bị cả vũ khí nóng. Chúng thuộc một mạng lưới buôn “hàng trắng” từng hoạt động dọc biên giới phía Bắc, di chuyển liên tục để tránh bị truy lùng. Các đối tượng đều có tiền án, từng nổ súng chống trả lực lượng chức năng, sẵn sàng liều chết để thoát thân. Suốt nhiều tuần, họ lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, từ những phiên chợ vùng biên heo hút cho đến điểm tập kết cuối cùng: một căn lều hoang tàn lọt thỏm giữa bãi lau sậy rậm rạp ven thị trấn. Lần này, chúng tụ tập tại một điểm tập kết tạm thời để giao hàng mẻ lớn nhất từ đầu năm, nếu để vuột mất, bao công sức theo dõi suốt nhiều tuần liền sẽ tan thành mây khói.
Không khí đặc quánh lại trong sự im lặng. Đèn pin tắt ngóm. Chỉ còn tiếng gió rít qua vạt lau, nghe lạnh buốt như hơi thở của bóng tối. Một tín hiệu chớp lóe trong bộ đàm. Minh nép người sau ụ đất, giơ tay ra hiệu. Cả đội lập tức tản ra, những bóng người lao đi trong im lặng, hòa tan vào màn đêm đặc quánh. Gió sông lùa qua khe núi, mang theo mùi thuốc súng cũ và hơi lạnh gai người. Trong căn lều mục nát, ánh lửa lập lòe hắt lên những khuôn mặt thô ráp, những khẩu súng lên đạn “lách cách” nghe rợn người.
- “Chúng sắp di chuyển!” - giọng trinh sát khẽ vang trong tai nghe. Minh nín thở, ngón tay siết chặt cò súng. Không khí đặc quánh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập.
- “Xông vào!”
Tiếng quát vang lên như mũi dao rạch ngang màn đêm. Ánh đèn pin bật sáng lóa, hòa cùng tiếng súng nổ dội liên hồi. Khói thuốc súng cuộn lên mịt mù. Bóng người lao vào nhau trong chớp sáng chập chờn. Tiếng đạn lạc, tiếng hô “nằm xuống!”, “bắt lấy nó!”, đan xen thành một bản nhạc hỗn loạn rền rĩ.
Đèn pin loang loáng, ánh sáng chập chờn rồi đoàng! - một tiếng nổ dữ dội khiến mặt đất rung lên. Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Gió thổi tung bụi đất và tàn lửa. Từ túi áo của Minh, một bức ảnh nhỏ trượt ra, chao nhẹ giữa không trung, thấm đẫm một vệt máu đỏ tươi như cánh hoa bị gió cuốn giữa đêm đen.
Tin dữ đến vào một buổi chiều nắng nhạt. An ngồi bên hiên, đôi tay vẫn mải mốt buộc lại bó hoa cải khô, món quà nhỏ cô định gửi cho Minh sau chuyến công tác. Gió sông lững thững thổi qua vườn, mang theo hương đồng ngai ngái. Ngoài ngõ, một bóng người xuất hiện, bước vội, hơi thở gấp. Ánh mắt anh ta lảng đi, giọng nghẹn lại trong cổ. Chỉ một câu ngắn ngủi, tất cả bỗng hóa im lìm. Tiếng chim ngừng hót, nắng tắt dần trên mái ngói.
An sững người. Nụ cười vừa thoáng qua nơi khóe môi vụt tắt. Bó hoa trên tay rơi xuống đất, những cánh cải khô vỡ tan, vàng úa như ánh chiều đang tàn lịm sau lũy tre. Cô đứng lặng hồi lâu, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm. Môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Ngoài kia, gió vẫn thổi, len qua khe cửa mang theo mùi sông - mùi của những ngày xưa cũ, của kỷ niệm chưa kịp phai, và của một người… sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Chiều muộn. Cánh đồng hoa cải vàng trải dài như một giấc mơ đang tàn. An quỳ giữa biển hoa, vai run bần bật, nước mắt rơi, thấm xuống những cánh cải mong manh như chính trái tim cô lúc này. Trên tay, bức ảnh đôi đã cũ với góc giấy sờn mờ, nay lại nhuốm một vệt máu đỏ thẫm. Màu đỏ ấy loang dần, như muốn xóa nhòa nụ cười của hai người trong tấm hình. Gió sông nổi lên, mang theo mùi cỏ dại và hơi nước mằn mặn. Cả cánh đồng dậy sóng vàng, những bông hoa nghiêng mình, chao nghiêng như muốn ôm lấy cô.
An khẽ ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không mờ sương, giọng nghẹn lại trong gió:
“Cả thanh xuân này… em chỉ yêu anh thôi. Sao giờ… chẳng thể nào chạm tới nữa…”
Một cơn gió mạnh thổi qua, bức ảnh trượt khỏi tay, bay lượn giữa trời chiều, rồi đáp xuống giữa sóng hoa. Cánh bướm trắng nhỏ khẽ đậu lên mép ảnh, khẽ khàng, run rẩy như thể Minh vừa trở về, dịu dàng đến bên cô lần cuối.
An ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhòe, khẽ gọi trong tiếng gió: “Minh…? Là anh đúng không?”
Âm thanh vỡ ra, tan vào tiếng sông xa. Cô khép mắt, đưa bức ảnh lên ngực, ôm chặt như sợ chỉ cần buông tay là tất cả sẽ tan biến. Gió bỗng ngừng lại một nhịp. Cánh bướm khẽ rung, rồi chậm rãi bay lên, mang theo ánh chiều cuối ngày rơi xuống dòng sông lấp lóa.
Mùa hoa cải năm ấy vẫn nở vàng bên sông, chỉ là người hẹn ước cùng hoa đã không bao giờ trở lại. Một thoáng yên bình giữa cơn đau trước khi nhòe dần, tan vào sắc vàng hoa cải đang rộ khắp chân trời…
Truyện ngắn của Linh Châu
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/mua-hoa-cai-ben-song-a30558.html