Bộ ba tác phẩm “Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống” của họa sĩ Trương Mạnh Sáng đoạt giải Nhì cuộc thi “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa”.
Mỹ thuật Thái Nguyên hiện nay là một chỉnh thể năng động, được hình thành từ sự kết hợp hài hòa giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, vừa kế thừa truyền thống vừa không ngừng đổi mới. Lực lượng nòng cốt vẫn là những họa sĩ gắn bó lâu dài với địa phương, trưởng thành từ cuối thế kỷ XX, có quá trình sáng tác bền bỉ và dấu ấn nghề nghiệp rõ nét.
Ở giai đoạn gần đây, nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy chiều sâu nghề nghiệp và sự gắn bó bền chặt với không gian văn hóa Việt Bắc. Không gian bản làng và đời sống vùng cao tiếp tục là mạch nguồn cảm hứng chủ đạo trong nhiều sáng tác.
Cùng với đó, đề tài đời sống đương đại và thiên nhiên được mở rộng với nhiều cách tiếp cận mới mang đến những sắc thái tạo hình đa dạng, từ mạnh mẽ đến dung dị. Chính sự tiếp nối thế hệ cùng sự đa dạng trong cách nhìn và cách thể hiện đã tạo nên diện mạo mỹ thuật Thái Nguyên giàu bản sắc, cởi mở với tinh thần đương đại và bền bỉ trong quá trình hội nhập, phát triển.
Bên cạnh những họa sĩ gạo cội, đội ngũ họa sĩ trẻ Thái Nguyên ngày càng khẳng định vai trò khi được đào tạo bài bản, năng động trong tiếp cận xu hướng mới. Lớp nghệ sĩ này mang đến những tìm tòi mới về hình thức, chất liệu và cách thể hiện.
Hội họa vẫn là loại hình chủ đạo trong đời sống mỹ thuật Thái Nguyên, với các chất liệu quen thuộc như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic. Đáng chú ý là sự quan tâm trở lại đối với sơn mài và lụa, những chất liệu truyền thống nhưng được thể hiện bằng tư duy tạo hình mới, tránh lối minh họa, chú trọng cấu trúc và cảm xúc. Điêu khắc và đồ họa từng bước được chú ý hơn thông qua các trại sáng tác và triển lãm khu vực.
Tác phẩm “Giữ nghề làm giấy dó” của họa sĩ Ngọc Kiên.
Mỹ thuật ứng dụng, thiết kế đồ họa cũng có những chuyển biến tích cực, gắn với nhu cầu truyền thông, quảng bá văn hóa - du lịch của địa phương. Về khuynh hướng, bên cạnh dòng sáng tác hiện thực - biểu hiện đã xuất hiện những thử nghiệm mang hơi hướng hiện đại, đương đại.
Một số nghệ sĩ mạnh dạn giản lược hình ảnh, sử dụng biểu tượng văn hóa như yếu tố gợi mở, qua đó mở rộng khả năng biểu đạt của mỹ thuật địa phương.
Sau sáp nhập, vấn đề đặt ra cho mỹ thuật Thái Nguyên không chỉ là mở rộng không gian hoạt động, mà quan trọng hơn là giữ gìn và phát huy bản sắc. Bản sắc ấy không chỉ nằm ở đề tài miền núi hay hình ảnh đồng bào dân tộc, mà còn ở tinh thần nhân văn, sự gắn bó với đời sống cộng đồng và chiều sâu văn hóa của vùng Việt Bắc.
Khi những giá trị ấy được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình phù hợp với thời đại, mỹ thuật Thái Nguyên sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân.
Linh Giang