Ngày con khoác ba lô vào trường quân đội

Ngày con khoác ba lô vào trường quân đội
5 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Cổng trường quân đội hiện ra trước mắt - uy nghiêm, rực rỡ trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc. Con đứng đó, dáng người hơi gầy, vai còn non nhưng ánh mắt sáng trong, kiên định. Tôi lặng đi giây lát, bất giác chạm về ký ức tuổi thơ của con - ngày đầu tiên tập đứng vững, ngày đầu tiên tự đạp xe đến lớp, và hôm nay, ngày đầu tiên con tự bước vào một hành trình rèn luyện lớn lao.
Có lẽ, làm cha mẹ, chẳng ai giấu nổi niềm lo lắng. Quân ngũ không phải nơi dễ dàng: nắng gió thao trường, kỷ luật nghiêm khắc, những đêm hành quân, những bài tập vượt dốc, lội sông… Tất cả sẽ thử thách sức trẻ của con. Nhưng trong nỗi lo, có một dòng tự hào ấm nóng chảy qua tim tôi: con đã chọn con đường rắn rỏi, con đường gắn với lý tưởng bảo vệ Tổ quốc.
Tôi nhớ ngày con trai tôi còn nhỏ, trong tủ đồ chơi của con ngoài xe cứu hỏa, xe cảnh sát, lúc nào cũng có vài mô hình bộ đội. Con bày trận trên nền nhà, dựng chốt, đào “công sự” bằng những chiếc gối. Mỗi lần nghe tiếng kèn hiệu hay nhìn thấy các chú bộ đội diễu binh trên truyền hình, đôi mắt con lại sáng lên như có lửa.
Nhiều lần, tôi tự hỏi: đó chỉ là trò trẻ con thoáng qua, hay là một mầm ước mơ âm thầm nảy nở? Rồi năm tháng trôi, khi con lớn hơn, tôi nghe con nói: “Bố mẹ ạ, con muốn vào trường quân đội. Con muốn được mặc áo lính.” Lời nói ấy giản dị mà khiến tim tôi thắt lại. Một phần lo lắng, một phần bâng khuâng, nhưng trên hết, tôi cảm nhận được sự chân thành.
Từ đó, tôi dõi theo từng bước chuẩn bị của con: những đêm con ôn tập văn hóa, những buổi sáng chạy bộ sớm hơn bạn bè để tăng sức bền, những ngày tập gập bụng, hít đất… Con rèn mình không chỉ để vượt qua kỳ thi mà còn để làm quen với nếp sống kỷ luật. Tôi nhận ra, con trai bé bỏng ngày nào đã bắt đầu trưởng thành bằng chính sự lựa chọn của mình.
Cổng trường hôm nay đông nghịt. Xe cộ ra vào, phụ huynh đứng ngập ngoài sân, ai nấy đều ánh mắt rưng rưng. Những chàng trai, cô gái trong bộ quân phục mới may, vai đeo quân hàm học viên, khuôn mặt còn phảng phất nét ngây thơ nhưng dáng đứng đã nghiêm trang. Tôi nhìn con mình trong hàng ngũ, thấy bước chân con hơi chậm, dáng người có phần lóng ngóng. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, con sẽ hòa vào dòng kỷ luật chung, không còn là cậu bé của riêng gia đình, mà trở thành người lính trẻ của đất nước.
Có những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt mẹ con. Mẹ lặng lẽ lau đi, không muốn con thấy. Tôi biết, trong lòng mẹ là cả một trời thương nhớ: nhớ những bữa cơm có tiếng con ríu rít, nhớ căn phòng con hay bày bừa sách vở, nhớ từng giấc ngủ trưa của con. Từ nay, những điều thân quen ấy sẽ vắng lặng.
Nhưng chúng tôi không níu giữ. Bởi tình yêu thương thật sự không chỉ là giữ con trong vòng tay, mà còn là dám buông để con tự bước đi.
Quân đội - hai tiếng giản dị mà gói trong đó biết bao kỷ luật thép. Con sẽ không còn được tự do như ở nhà. Giờ giấc ngủ dậy, bước chân đi đứng, từng chi tiết nhỏ đều phải đúng điều lệnh. Sẽ có những buổi sáng chạy hàng cây số dưới nắng chang chang, những buổi tối gập bụng đến mỏi nhừ, những ngày huấn luyện dầm mưa, nằm đất.
Tôi hình dung những hạt mồ hôi lăn dài trên trán con, những đôi giày sũng nước, những bàn tay chai sần. Và tôi hiểu, tất cả những điều ấy sẽ mài dũa con thành một bản lĩnh. Quân ngũ là ngôi trường đặc biệt – ở đó, con không chỉ học kiến thức mà còn học cách làm người: kiên nhẫn, kiêu hãnh, dũng cảm, gắn bó đồng đội như anh em ruột thịt.
Là cha mẹ, chúng tôi chỉ mong con biết giữ gìn sức khỏe, biết thương mình để còn sức cống hiến, biết giữ lửa niềm tin để vượt qua những ngày mệt mỏi.
Trước khi con bước vào khu nội trú, tôi chỉ kịp nắm tay con, dặn: “Hãy sống như một người lính thực thụ: trung thực, kỷ luật, yêu thương đồng đội và biết vươn lên từ khó khăn. Hãy nhớ, sau lưng con là gia đình, và rộng lớn hơn, là Tổ quốc.”
Con gật đầu, mắt sáng như ngày còn bé, khi lần đầu biết đi mà dám buông tay cha mẹ. Tôi chợt hiểu: có những khoảnh khắc, cha mẹ chỉ là điểm tựa, còn con phải tự bước bằng đôi chân của chính mình.
Tôi nhìn theo bóng con khuất dần trong hàng ngũ, lòng dâng lên một niềm tin lặng lẽ. Dù có vất vả đến đâu, con rồi sẽ trưởng thành, sẽ biết thế nào là sức mạnh của sự kiên cường.
Đêm về, căn nhà vắng tiếng cười. Mẹ con thường ngồi lặng, nhìn chiếc giường gọn gàng mà nhớ dáng con nằm ngủ cuộn tròn. Tôi cũng có những lúc buồn, khi nhìn mâm cơm thiếu một đôi đũa. Nhưng rồi, chúng tôi lại nghĩ: ở nơi thao trường xa, con cũng đang nhớ nhà, nhưng chắc chắn con sẽ nén lại, để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong nỗi nhớ, có cả niềm tự hào. Không phải ai cũng đủ dũng khí bước vào quân ngũ. Con đã chọn, và chúng tôi đồng hành cùng con bằng tình thương và niềm tin.
Đưa con vào trường quân đội, tôi nhận ra một điều: mỗi thế hệ trẻ đều có cách riêng để sống cho Tổ quốc. Có người chọn kinh doanh, có người chọn nghiên cứu khoa học, có người ra biển đảo, có người vào giảng đường… Con trai tôi đã chọn màu xanh áo lính.
Với tôi, đó không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là lựa chọn một lối sống. Lối sống đặt lợi ích chung cao hơn cái riêng, chấp nhận gian khổ để bảo vệ bình yên cho mọi người. Trong dáng đứng của con hôm nay, tôi thấy hình ảnh tiếp nối của bao thế hệ lính trẻ - từ những người cha, người chú đã đi qua chiến tranh, đến lớp thanh niên hôm nay tiếp tục giữ gìn hòa bình.
Ngày mai, khi con chính thức bước vào huấn luyện, tôi tin rằng, con sẽ dần quen với tiếng kèn báo thức, tiếng hô điều lệnh, tiếng bước chân dồn dập trên sân tập. Con sẽ trưởng thành qua từng mùa nắng gió.
Còn chúng tôi, cha mẹ, sẽ vẫn ở đây - chờ những lá thư, những cuộc gọi ngắn ngủi, những ngày nghỉ phép hiếm hoi. Chúng tôi sẽ đợi, để được nhìn thấy con trong quân phục ngay ngắn, trong ánh mắt kiên định hơn, trong dáng đứng mạnh mẽ hơn.
Và hơn hết, chúng tôi tin rằng, hành trình này sẽ là một khúc hát niềm tin, không chỉ cho riêng con, mà cho cả gia đình.
Đưa con vào trường quân đội là một trong những khoảnh khắc nhiều xúc cảm nhất của đời cha mẹ. Có nỗi nhớ, có lo âu, nhưng trên tất cả là sự tự hào. Bởi chúng tôi biết, con đã chọn con đường rèn luyện để trở thành người tử tế, có trách nhiệm, biết yêu thương Tổ quốc bằng hành động cụ thể.
Ngày con đi, trời xanh cao vời vợi, lá cờ trên cổng trường bay phần phật trong gió. Tôi chợt thấy lòng mình thanh thản: con đã lớn thật rồi. Từ đây, đời con sẽ có những ngày hành quân, những buổi thao trường, những giờ học dưới tán cây, những đêm ngắm sao trong im lặng. Tất cả sẽ trở thành ký ức thanh xuân rực rỡ, ký ức của một đời lính.
Và chúng tôi, những người cha, người mẹ, sẽ mãi tự hào thì thầm: “Con trai ta đã khoác áo lính. Con gái ta đã khoác áo lính. Con đã chọn một con đường đẹp đẽ biết bao.”
Trung Anh
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-con-khoac-ba-lo-vao-truong-quan-doi-a30182.html