Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương - Biểu tượng bất khuất của tinh thần yêu nước

Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương - Biểu tượng bất khuất của tinh thần yêu nước
2 ngày trướcBài gốc
Cách đất liền gần 100 hải lý, Côn Đảo không chỉ là quần đảo với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc. Trong hàng trăm năm qua, hòn đảo này từng là nơi bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ biến thành nhà tù giam giữ hàng vạn người yêu nước Việt Nam - nơi mà máu, nước mắt và tinh thần chiến đấu bất khuất của các chiến sĩ cách mạng đã thấm đẫm từng tấc đất, từng phiến đá, từng vách tường.
Nơi khởi đầu cho chuỗi hành trình ghi dấu nỗi đau và sự kiên cường ấy, chính là Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng, những người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh giữa “địa ngục trần gian” để bảo vệ cho một tương lai tự do, độc lập.
Sau khi đặt ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp chọn Côn Đảo - một hòn đảo biệt lập ngoài khơi Nam Bộ làm nơi xây dựng hệ thống nhà tù quy mô, nhằm giam cầm, tra tấn các nhà yêu nước và chiến sĩ cách mạng. Trong suốt hơn một thế kỷ, hàng ngàn người đã bị đày ra Côn Đảo, từ những nhà lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam như Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, đến những người chiến sĩ vô danh - tất cả đều là biểu tượng của tinh thần không khuất phục.
Theo Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, ước tính có tới 20.000 người đã hy sinh tại nơi này. Ban đầu, họ bị chôn cất sơ sài tại khu vực Chuồng Bò, rồi sau đó chuyển sang Nghĩa trang Hàng Keo - nơi không bia mộ, không hương khói, chỉ có cát trắng và cỏ dại. Từ năm 1934, nhất là sau cuộc khủng bố trắng năm 1941 khi phong trào cách mạng bị đàn áp khốc liệt – thực dân Pháp bắt đầu đưa các chiến sĩ hy sinh về chôn tại khu vực Hàng Dương.
Khi ấy, không ai nghĩ rằng nơi này sẽ trở thành một địa chỉ lịch sử thiêng liêng. Những nấm mồ lặng lẽ giữa gió biển và cát trắng, những thân thể gầy gò kiệt quệ vì đòn roi, bệnh tật và lao động khổ sai - tất cả đã hòa vào đất trời, để rồi hàng chục năm sau, nơi ấy trở thành chốn thiêng liêng, thành linh hồn của cả một dân tộc đang đi tìm lại ký ức và lòng tự hào.
Nằm giữa cánh rừng dương bạt ngàn, Nghĩa trang Hàng Dương ngày nay được chia thành bốn khu chính - từ khu A đến khu D mỗi khu đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử cảm động, những cái tên đã đi vào lòng người và những ngôi mộ vô danh mãi mãi lặng im.
Trong số đó, nổi bật nhất là phần mộ của Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu - cô gái nhỏ tuổi đến từ Đất Đỏ, người phụ nữ đầu tiên bị thực dân Pháp xử bắn tại Côn Đảo năm 1952 khi mới 19 tuổi. Mộ chị Sáu nằm giữa khu B - nơi luôn rợp bóng hoa, đầy ắp hương khói và những lời nguyện cầu thì thầm từ người dân khắp cả nước. Người đến viếng không ai bảo ai, thường thắp ba nén nhang: một cho chị Sáu, một cho những người vô danh, và một cho Tổ quốc - như một sự tri ân sâu sắc với lịch sử.
Gần mộ chị Sáu là phần mộ của các Anh hùng Liệt sĩ khác như Cao Văn Ngọc, Lưu Chí Hiếu, những người đã chiến đấu và hy sinh không chỉ bằng vũ khí mà bằng cả tinh thần và sự trung kiên trong chốn lao tù. Những phần mộ này, dù không lời ca tụng, nhưng lặng lẽ truyền đi sức mạnh: sức mạnh của niềm tin vào lý tưởng và sự hy sinh vì nghĩa lớn.
Không thể không nhắc đến phần mộ đồng chí Vũ Văn Hiếu - Bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy Khu mỏ Quảng Ninh. Hy sinh tại Côn Đảo năm 1943 khi mới 36 tuổi, ông được nhớ đến không chỉ bởi trí tuệ và lý tưởng cao đẹp, mà còn bởi câu chuyện cảm động được lưu truyền đến ngày nay – câu chuyện “Trao áo”.
Bức tượng Trao áo tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương cao 5m, được dựng để ghi lại câu chuyện cảm động giữa đồng chí Vũ Văn Hiếu và đồng chí Lê Duẩn
Tượng đài “Trao áo” – cao 5 mét, được đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương tái hiện lại khoảnh khắc đồng chí Lê Duẩn cởi chiếc áo ấm duy nhất mình có để trao lại cho người đồng đội ốm yếu trong tù, là Vũ Văn Hiếu. Nghĩa cử ấy là biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí, đồng đội – thứ tình cảm trong sáng, đầy nhân văn đã giúp những người cách mạng kiên cường vượt qua tra tấn, bệnh tật và tuyệt vọng.
Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Nhà nước và nhân dân ta đã có nhiều nỗ lực trong việc truy tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ các khu vực rải rác trên Côn Đảo về Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương. Từ năm 1992, cuộc đại quy tập đã được tiến hành không chỉ là một hoạt động nghĩa tình, mà còn là một sự khẳng định về bản lĩnh lịch sử, sự tri ân sâu sắc với những người đã khuất.
Hàng nghìn ngôi mộ được cải táng, quy tập từ Chuồng Bò, Hàng Keo, và các khu vực nhỏ lẻ khác về đây. Có những ngôi mộ xác định được danh tính, song cũng có hàng trăm, hàng ngàn mộ chí vô danh - những người ngã xuống không để lại tên tuổi, nhưng đã hóa thân vào đất nước, vào cội nguồn dân tộc.
Ngày nay, bước chân vào Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, du khách không chỉ cảm nhận được sự tôn nghiêm, mà còn bị lay động bởi không gian yên tĩnh và linh thiêng. Từng hàng mộ được quy hoạch chỉnh tề, từng phiến đá khắc tên người, từng nén nhang thơm lan tỏa tất cả như lời khẳng định: quá khứ tuy đau thương nhưng là nền tảng vững chắc để chúng ta hướng tới tương lai.
Không chỉ là nơi yên nghỉ của những người đã ngã xuống, Hàng Dương còn là nơi gìn giữ linh hồn lịch sử. Giữa những hàng dương reo vi vu trong gió, những dòng tên chạm khắc bằng đá lạnh lại trở nên ấm áp trong lòng người. Mỗi bước chân đi qua, là một lần chạm vào ký ức.
Phần mộ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại khu B, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương
Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương ngày nay không đơn thuần là một nghĩa trang đó là “địa chỉ đỏ” mang đậm giá trị giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hàng năm, hàng vạn lượt người - từ học sinh, sinh viên, cựu chiến binh cho tới kiều bào ở nước ngoài hành hương về đây để thắp nén nhang tưởng niệm và lắng nghe những câu chuyện lịch sử.
Các hoạt động giáo dục truyền thống tại đây diễn ra đều đặn: từ các chuyến “về nguồn”, chương trình “thắp nến tri ân”, đến các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc. Mỗi hoạt động đều giúp khơi dậy lòng tự hào, hun đúc lý tưởng sống đẹp trong mỗi người trẻ.
Trong bóng chiều Côn Đảo, tiếng nhạc trầm hùng cất lên từ Đài tưởng niệm, xen lẫn tiếng sóng biển rì rào và lời thì thầm của gió, như những lời nhắn gửi từ quá khứ. Những lớp học sinh lặng người trước phần mộ chị Sáu, những cựu tù nhân nghẹn ngào nhớ lại một thời “sống và chết trong gang tấc” - tất cả làm nên một không gian giáo dục sống động và giàu xúc cảm.
Không ai đến Côn Đảo mà không một lần dừng chân tại Nghĩa trang Hàng Dương. Đó không chỉ là nghi thức, mà là một phần trong tâm thức người Việt – nơi nối liền quá khứ với hiện tại, đất với trời, người còn sống với những người đã khuất.
Có người đến để thắp một nén nhang cho người thân. Có người đến với lòng thành kính dành cho những người chưa từng gặp mặt. Có người đến để tìm lại niềm tin trong cuộc sống, giữa những xô bồ, hoài nghi. Và cũng có không ít người trẻ – trong hành trình tìm kiếm lý tưởng - đã lặng lẽ đứng thật lâu trước phần mộ của những người đi trước, để rồi thầm hứa sẽ sống xứng đáng.
Tình yêu nước, lý tưởng cách mạng, sự hy sinh thầm lặng… tất cả đều hiện diện tại nơi này, không ồn ào mà thấm sâu, bền bỉ.
Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương không chỉ là một địa danh – đó là một biểu tượng. Biểu tượng của tinh thần yêu nước, của lý tưởng sống vì cộng đồng, vì tự do. Biểu tượng của một thời kháng chiến oanh liệt và của sức mạnh vượt lên mọi đau thương, mọi gông cùm xiềng xích.
Giữa muôn vàn đổi thay của thời cuộc, giữa nhịp sống hiện đại và những thách thức mới, mỗi lần nhắc đến Hàng Dương, người Việt lại nhắc đến một phần ký ức thiêng liêng – nơi nhắc chúng ta sống có lý tưởng, có trách nhiệm và có lòng biết ơn.
Hàng Dương - không chỉ là nghĩa trang. Hàng Dương là hồn thiêng sông núi.
Nguyễn Minh Anh
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/nghia-trang-liet-si-hang-duong-bieu-tuong-bat-khuat-cua-tinh-than-yeu-nuoc-a29353.html