Sự trung thành, hết mình vì công việc sẽ khiến cấp trên đánh giá cao. Ảnh minh họa: C.F. 
Là cán bộ quản lý cấp cao của một doanh nghiệp, tôi đòi hỏi bản thân phải trung thành, đồng thời cũng yêu cầu cấp dưới của mình phải trung thành với công ty. Trung thành là ràng buộc mà xã hội đặt ra cho chúng ta, đồng thời cũng là nền tảng để một doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. Tại sao lại nói như vậy?
Nếu ví công ty là biển thì mỗi nhân viên là một con sông đổ về biển. Nếu công ty là sông thì mỗi nhân viên là một con suối nước chảy róc rách. Nếu công ty là suối thì mỗi nhân viên là một giọt nước trong con suối đó… Công ty là một chỉnh thể, còn nhân viên là một phần tử tạo nên chỉnh thể đó.
Con suối thiếu đi một giọt nước cũng vẫn là con suối, nhưng nước trong suối càng nhiều thì nó càng nhanh chóng trở thành sông, rồi tiếp tục trở thành biển lớn. Nhân viên là bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của công ty, nhưng lại không phải là nhân tố không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triển của công ty.
Giống như Trái Đất thiếu đi một người thì vẫn chuyển động. Công ty thiếu đi một nhân viên thì sẽ có hàng nghìn, hàng vạn người khác nộp đơn ứng tuyển. Vậy thì nhân viên như thế nào mới trở thành một nốt nhạc quan trọng, không thể thay thế đối với sự phát triển của công ty, cùng hòa tấu thành bản nhạc mang tên “Thành công” của công ty?
Đó phải là một nhân viên biết lo nỗi lo của công ty, nghĩ suy nghĩ của công ty, một lòng trăn trở làm thế nào để giúp công ty tạo ra lợi nhuận, mang lại lợi ích.
Kiếm tiền cũng có thể được hiểu là một hình thức khác của tiết kiệm. Chúng ta đều biết rằng người có khả năng kiếm nhiều tiền nhất trong công ty phải là nhân viên thị trường và marketing. Nhưng mang về lợi nhuận cho công ty là trách nhiệm của toàn thể nhân viên, có thể thông qua các cách thức như hạ thấp giá thành, tăng thu giảm chi… để giảm bớt chi phí tài chính cho công ty.
Đây cũng chính là một hành động “kiếm tiền” cho công ty. Những người tạo ra được lợi nhuận cho công ty tuyệt đối không được kể công, đòi được thưởng hay thậm chí là uy hiếp, lấn át. Kiếm tiền cho công ty là định hướng giá trị cần có của mỗi nhân viên, còn những trạng thái tâm lý và hành vi quá khích khác sẽ không được chấp nhận ở chốn công sở.
Tổng giám đốc Đỗ Ninh luôn bị các quản lý bậc trung và nhân viên cấp cơ sở trong công ty gọi là “lão keo kiệt”. Do công ty của ông có một quy định bất thành văn, đó là ngoài các văn kiện quan trọng, tất cả giấy tờ in hoặc photo một mặt đều phải sử dụng lần thứ hai rồi mới được bỏ đi. Rất nhiều nhân viên kỳ cựu đã quen và nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.
Nhưng một số nhân viên mới là các sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, đã quen “tiêu xài hoang phí” nên nhiều lần quên mất “luật lệ” này của công ty. Khi bị phát hiện, họ sẽ bị phạt tiền, đây chính là lúc những sự oán trách lên đến đỉnh điểm.
Khi đọc câu chuyện này, bạn có nghĩ rằng tổng giám đốc Đỗ Ninh đã quá keo kiệt về vấn đề sử dụng giấy và quá khắt khe khi xử phạt nhân viên? “Một công ty như vậy có thể phát triển được đến đâu?”. Câu hỏi này đã trở thành lý do để các nhân viên mới oán trách quy định của công ty và thậm chí là nộp đơn xin thôi việc.
Về việc này, tổng giám đốc Đỗ Ninh đã nói: “Sử dụng lại loại mới dùng một mặt không những có thể bảo vệ môi trường mà còn giúp giảm bớt một phần chi phí cho công ty. Có thể một tờ giấy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tích tiểu thành đại sẽ là một số tiền không nhỏ. Hình thành thói quen tiết kiệm là điều rất cần thiết.
Nó sẽ trực tiếp hạ thấp giá thành sản xuất sản phẩm, gián tiếp tăng thêm lợi nhuận cho công ty. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển và lớn mạnh của công ty.”
Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương